Thời điểm quen anh, tôi đã 28 tuổi. Con gái ở quê tôi, đến tuổi đó mà chưa lấy chồng thì bị gọi là ế, cho không ai thèm nhận.

Bố mẹ sốt ruột, kiếm cho tôi hết mối này đến mối khác nhưng giới thiệu ai, tôi cũng không ưng. Tôi tự nhận thấy bản thân mình đủ đẹp, kiếm tiền đủ giỏi để trang trải cho cuộc sống của chính mình mà không cần phải dựa dẫm vào đàn ông.

Đối với tôi, có chồng cũng được, không có cũng chẳng sao. Trên đời này, chẳng vì ai mà hạnh phúc, chẳng vì ai mà phải khổ đau, chẳng vì thiếu ai mà không sống được. Chỉ có thiếu tiền là không sống được thôi.

Trong khi đám bạn đang bận bịu đầu tắt mặt tối với chồng con thì tôi lại hả hê đi du lịch. Lắm khi, tôi thấy mình may mắn vì đã ế.

Cho đến một ngày, tôi gặp anh. Chúng tôi quen nhau qua một cuộc hẹn của đám bạn. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Anh không chỉ đẹp trai, ăn nói “chất” mà còn toát lên vẻ của người đàn ông có sự nghiệp. Thấy anh cũng để ý đến mình nên tôi quyết định tấn công cho bằng được.

Giây phút bị chồng tát cháy má, tôi chỉ ước giá mình vẫn tiếp tục sống kiếp nhân tình - Ảnh 1

Ở tuổi 28, tôi hạnh phúc vì gặp được 1 người đàn ông có trong tay mọi thứ (Ảnh minh họa)

Chỉ đến khi đã lên giường với nhau được vài lần, tôi mới biết anh đã có 1 vợ, 2 con, gia đình hạnh phúc. Với tôi, đó thực sự là một cú đấm mạnh thẳng vào lồng ngực. Tự dặn lòng mình xem như đó là cuộc vui qua đường nhưng những cảm giác bên cạnh người đàn ông đó cứ liên tục hiện về trong tâm trí tôi.

Chúng tôi cứ thế qua lại với nhau vụng trộm mà bản thân tôi cũng chẳng cầu mong gì danh phận.

Anh bảo đã hết tình cảm với vợ nhưng vì trách nhiệm với 2 đứa con nên đành phải chung sống. Những lúc bên cạnh tôi, anh liên tục cảm ơn và xin lỗi. Anh cảm ơn vì tôi đã cho anh biết thế nào là tình yêu, xin lỗi vì không cho tôi nổi 1 danh phận. Những lần nhìn anh đau khổ, bất lực trong cuộc hôn nhân của mình, chẳng hiểu sao tôi lại thấy xót xa quá.

Rồi đến một hôm, anh cầu hôn tôi. Bữa đó, anh quỳ xuống chân tôi, lôi từ trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn cưới:

“Anh đã ly hôn với cô ấy. Suốt những ngày tháng sau này, anh chỉ cần em thôi. Ở bên em, anh mới thấy cuộc sống có ý nghĩa chứ không phải là thứ trách nhiệm nặng nề kia”

Chẳng phải nói, tôi vui biết nhường nào. Tôi gật đầu đồng ý luôn mà không hề do dự. Mặc cho bố mẹ kịch liệt phản đối nhưng tôi vẫn quyết làm cô dâu cuối cùng của đời anh.

Cứ tưởng cưới được người đàn ông trên cả tuyệt vời như thế là ngon nghẻ lắm. Nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, tôi thực sự vỡ mộng. Hóa ra, anh chỉ là kẻ bất tài, lười biếng, chỉ giỏi chém gió. Thực tế là vợ anh sau khi biết chồng ngoại tình đã chủ động ly hôn. Còn anh, níu kéo chị ấy không được đành chấp nhận trở về bên tôi.

Cưới nhau không lâu sau thì anh cũng thất nghiệp. Anh đâm ra rượu chè, bài bạc, trai gái, về nhà là lại say khướt và luôn miệng chửi rủa tôi. Một hôm, thua bài về, anh hằm hè đòi đưa tiền để đi gỡ bạc nhưng tôi không đồng ý.

“Anh xem lại mình đi, cứ như thế này thì em không sống nổi mất. Anh phải đi làm kiếm tiền đi chứ tôi đâu phải là cái mỏ cho anh đào”

Giây phút bị chồng tát cháy má, tôi chỉ ước giá mình vẫn tiếp tục sống kiếp nhân tình - Ảnh 2

Cuộc sống hôn nhân tưởng màu hồng ai ngờ là địa ngục (Ảnh minh họa)

Vừa dứt miệng thì tôi bị lão tát cho một phát đau điếng khiến đầu óc quay mòng mòng. Tưởng tượng như bao nhiêu sự hận thù và tất cả sức lực của người đàn ông đều dồn vào cú tát đó. Nhìn ánh mắt đỏ trừng trừng hằn lên những tia máu của chồng, tôi đành phải rút tiền ra đưa cho lão.

Lão thấy tiền như con nghiện thấy thuốc, vớ được tiền, lão đi khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc còn mình tôi trơ trọi trong căn phòng trống vắng ngổn ngang đồ đạc rơi vãi. Giây phút đó, tôi thực sự thấy hối hận vì đã cưới anh. Giá mà ngày đó tôi cứ tiếp tục sống kiếp nhân tình thì có lẽ giờ đã khác.

Theo Vũ Thị Nga/ Gia Đình Mới