Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Là một người làm mẹ, tôi đang rất lo lắng cho tương lai của cô con gái út, đứa con gái mà tôi thương yêu nhất nhà. Đi kèm với sự lo lắng có lẽ là giận dữ và bất lực vì không thể chấp nhận, càng không thể hiểu nổi suy nghĩ của con bé.

Con gái tôi năm nay đã 29 tuổi và có công việc ổn định, có lập trường riêng. Nhưng trong mắt tôi và các anh chị nó, con bé vẫn còn nhỏ dại lắm. Tôi cưng chiều con, chẳng cho con làm việc gì trong nhà, đi làm về là nghỉ ngơi. Nói chung, con bé rất sướng nên không bao giờ muốn lấy chồng vì sợ có chồng rồi sẽ khổ.

Hai hôm trước, gia đình tôi tập trung ăn tiệc. Gọi là tiệc nhưng cũng chỉ là mâm cơm thịnh soạn hơn bình thường và toàn người trong nhà. Trong lúc vui vẻ, con bé rụt rè nói muốn hỏi ý kiến mọi người về một việc. Cả nhà tôi im lặng, còn tưởng con bé định lấy chồng rồi. Nào ngờ con lại đưa ra mảnh giấy siêu âm đã nhòe nước mắt. Siêu âm thai đã được 8 tuần rồi.

Trong bữa cơm họp mặt gia đình, con gái tôi rụt rè đưa ra mảnh giấy đã nhòe nước mắt nhưng khiến cả nhà tôi chao đảo - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tôi choáng váng. Mọi người cố hỏi con về cha đứa nhỏ nhưng con tôi chỉ im lặng, bảo muốn làm mẹ đơn thân, không muốn vướng mắc chuyện chồng và nhà chồng. Chồng tôi nghe những lý lẽ của con gái mà tức đến mức đập bàn bỏ đi. Nhìn con gái bật khóc, tim tôi đau lắm.

Hai ngày nay, tôi đã cố tìm đủ mọi cách để hỏi thăm về bố cái thai trong bụng con nhưng không có kết quả. Không lẽ con tôi cứ "không chồng mà chửa", làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con thật sao? Tôi phải làm gì để con bé chịu khai ra gã đàn ông đó để bắt hắn ta và gia đình chịu trách nhiệm đây? Gia đình tôi không thể mang nỗi nhục có con gái "không chồng mà chửa" thế này được? (lethiman...@gmail.com.vn)

Trong bữa cơm họp mặt gia đình, con gái tôi rụt rè đưa ra mảnh giấy đã nhòe nước mắt nhưng khiến cả nhà tôi chao đảo - Ảnh 2

Hướng Dương tư vấn

Xin chào bác,

Hướng Dương xin chia sẻ nỗi lo lắng và bất lực của bác hiện tại. Con gái bác đúng là đã khiến gia đình bác phải chao đảo bởi tin tức quá lớn cùng những suy nghĩ có phần khác biệt như vậy. Cha mẹ nào chẳng thương con gái và mong muốn những điều tốt nhất cho con.

Nhưng bác ạ, có lẽ, người rối bời nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng và hoang mang nhất hiện tại chính là con gái bác. Vì thế, thay vì cố gắng tìm hiểu ai là cha đứa bé để bắt họ chịu trách nhiệm, Hướng Dương nghĩ bác và gia đình nên tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con mình.

Thứ nhất, con gái bác đã lớn rồi. Và theo bác nói, cô ấy có suy nghĩ, lập trường riêng. Nếu cô ấy đã đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân thì có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Bây giờ gia đình càng cố tìm ra cha đứa bé, chẳng phải đã vô tình khoét vào nỗi đau của con em mình hay sao?

Thứ hai, nếu người tình của con bác muốn chịu trách nhiệm thì họ đã làm điều đó rồi, không cần đợi bác điều tra và ép buộc. Họ đã muốn chối bỏ thì cũng không cần phải làm căng thẳng mọi chuyện lên, càng bung bét, người đau khổ sẽ vẫn là con gái mình. Cháu mình, con mình, mình chăm sóc, nuôi dưỡng bác ạ!

Thứ ba, điều gia đình bác cần làm bây giờ không phải là giận dữ, trách mắng con em mình mà hãy ở bên cạnh, động viên, an ủi tinh thần cô ấy. Đây là lúc cô ấy cần chỗ dựa nhất, đừng để chỗ dựa ấy bị nghiêng đi chỉ vì sợ hãi miệng lưỡi thế gian. Thời bây giờ, con gái có lập trường riêng, kinh tế tốt, làm mẹ đơn thân không phải hiếm nên bác đừng quá đặt nặng vấn đề đó.

Mong rằng gia đình bác sẽ hiểu, thông cảm và tôn trọng quyết định của con em mình. Hãy ở bên cạnh cô ấy trong những lúc khó khăn này nhé.

Kính chúc sức khỏe và bình yên cả gia đình ạ!

Hướng Dương.

Bỏ qua 18 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, giờ đây tôi ôm hận thấu trời nhưng chuyện đã quá muộn màng

Bỏ qua 18 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, giờ đây tôi ôm hận thấu trời nhưng chuyện đã quá muộn màng

Tôi ân hận lắm, nếu lúc đó tôi nghe điện thoại, có lẽ chuyện sẽ chẳng đến nông nỗi ấy.

Theo H.Dương/ Tổ Quốc