Chị hay bảo với tôi, chị không phải làm một người đàn bà khôn ngoan.

Chị ngày trước luôn rất năng động và xinh đẹp. Nhưng lúc chị sinh đứa con đầu, vì con ốm yếu nên chị đành nghỉ làm 2 năm để chăm con. Đến khi con khỏe mạnh, mẹ chồng chị ở quê lại trở bệnh nặng, chị lại dành 2 năm để chăm sóc bà. Những năm tháng sau đó, chị cũng xuôi theo lời chồng muốn chị ở nhà bếp núc, đợi anh về mỗi ngày. Dần dà, chị không còn muốn ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy chồng con. Năm tháng đó, mỗi ngày chỉ mở mắt đều nghĩ hôm nay chồng ăn gì, con mặc gì, gia đình thế nào. Cuộc sống chị từ lúc nào bị cuốn theo lo toan mong nghĩ vì gia đình.

dan ba khon 1
Cuộc sống chị từ lúc nào quên mất cả việc sống cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Để đến ngày chồng rời đi, chị chỉ nghe anh ta nói rằng, ngôi nhà này cái gì cũng có chỉ không có một người phụ nữ có thể ra ngoài đường cùng anh ta. Lúc ấy chị mới giật mình nhìn lại bản thân, già nua, xấu xí và chỉ quẩn quanh bếp núc. Suốt những năm tháng qua, chị chưa từng yêu bản thân, đến cùng lại không nhận được tình yêu từ chồng. Người đàn ông kia theo tháng năm cũng đã quên sự hy sinh ban đầu của chị.

Chị một mình nuôi con đến khi các con đều đi học, đi làm xa. Từ đó, chị một mình sống cuộc đời của riêng mình. Chị làm việc mình thích, chăm sóc cơ thể, nụ cười của mình. Vậy là chị thấy vui hơn, cũng xinh đẹp hơn. Chị cứ tiếc hoài sao ngày đó không sống vui hơn, đẹp hơn thì có phải đã không phí hoài năm tháng không?

dan ba khon 2
 Chị cứ tiếc hoài sao ngày đó không sống vui hơn, đẹp hơn thì có phải đã không phí hoài năm tháng không? - Ảnh minh họa: Internet

Chị chậc lưỡi bảo, với đàn bà, chồng là món nợ, con cái là gánh nặng. Đã mắc nợ thì dẫu ngày một ngày hai hay cả đời thì vẫn là nợ. Đã tự mang gánh nặng thì có còng lưng khổ ải cũng phải gánh. Những điều ấy không thể thay đổi, đàn bà chỉ có thể điều chỉnh chính tình yêu dành cho bản thân mình, để nhẹ lòng hơn, để bình yên hơn trước bão tố.

Không thể chỉ trách đàn ông tệ bạc, chỉ có thể trách nợ đến một lúc trả hết rồi thôi. Không thể nói nuôi con cái khổ sở vất vả, chỉ có thể xem đó là yêu thương mà gánh mà gồng. Với đàn bà, khổ vì gia đình là điều không thể tránh, nhưng đừng khổ vì chính mình, đừng tự tạo khổ ải cho đời mình.

Phụ nữ sống vì ai cũng không đủ nếu không biết sống vì chính mình. Nếu vì chồng con buồn một thì phải tìm niềm vui bù vào hai hay ba. Nếu vất vả vì gia đình thì phải tìm chỗ cho mình thư thái đôi chút. Khổ vì chồng vì con thì chẳng ai trả công cho đàn bà, bởi thế có nhiều bao nhiêu cũng chỉ mình biết. Nhưng nếu mình thương mình hơn, mình quý trọng mình hơn thì khổ vì ai cũng có thể cho qua.

dan ba khon 3
Đàn bà khôn sống cho chồng con một nửa, một nửa còn lại là cho cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn sống cho chồng con một nửa, một nửa còn lại cho mình. Nếu đến lúc khổ vì chồng con thì cũng chỉ mất một nửa niềm vui, cũng có thể dành một nửa còn lại để ủi an chính mình. Chồng con, suy cho cùng, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh với đàn bà. Nếu may mắn thì là hạnh phúc đong đầy. Nhưng nếu không may thì cũng đừng xem đó là khổ ải một đời. Đàn bà sống cho mình nhiều một chút, thì cuộc đời cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Đàn bà nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, thì cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút…

Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe