Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 1)

Tâm sự gia đình 04/12/2017 06:30

Sau cuộc điện thoại của anh, Hương cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất trống trải. Nhiều lần cô tự hỏi mình là gì của anh?

Cuộc trốn chạy đầu tiên

Hương vùi đầu vào gối tránh những tia nắng rọi vào mắt. Sau những ngày bận rộn với các dự án, cuối cùng cô cũng có ngày nghỉ trọn vẹn. Hôm nay Hương sẽ ở nhà một mình, cảm giác mà cô sợ nhất trong cuộc đời. Bỗng điện thoại của cô reo lên, đầu dây bên kia là giọng trầm ấm của Hùng, chồng cô.

- Em dậy chưa? Hôm qua có ngủ sớm không đó?

- Hôm qua, 2 giờ sáng em mới xong việc, về là ngủ luôn chưa thay đồ nữa. Anh đi công tác chừng nào về?

- Anh sẽ về sớm thôi. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nha. Anh về sẽ có quà.

Đã sống chung 2 năm nhưng anh vẫn chưa cho cô một danh phận đàng hoàng. Anh hứa sẽ cho cô một đám cưới trải đầy hoa hồng đỏ, loài hoa mà cô yêu thích và cô sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian. Vậy mà đến giờ lời hứa vẫn chưa thực hiện được, anh hứa rồi lại hứa để cô hy vọng hết ngày này đến ngày khác, sau đó mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng.

Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 1) - Ảnh 1
Bao nhiêu năm qua, Hương vẫn sống trong sự cô đơn trong chính căn nhà của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc điện thoại của anh, Hương cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất trống trải. Nhiều lần cô tự hỏi mình là gì của anh? Tình nhân, không phải, anh đã chấm dứt cuộc hôn nhân trước khi đến với cô, làm sao gọi là tình nhân được. Vợ, cũng không phải, chưa đăng ký kết hôn làm sao có thể mang danh phận vợ chồng. 

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến Hương vô cùng mệt mỏi. Cô chồm người ngồi bật dậy, vén chiếc mềm đắp hờ dưới chân sang một bên rồi đi thẳng xuống bếp. Trên bàn ăn toàn là những món cô thích. Hương mỉm cười ngồi xuống, cầm đũa gắp vài miếng rồi lại bỏ dở. Cô không có thói quen ăn một mình. Những lúc không có anh ở nhà, cô sẽ hẹn bạn bè ra ngoài chứ không bao giờ chịu giam lỏng mình trong căn nhà vắng vẻ. Nói đúng hơn là Hương sợ cô đơn, sợ cảm giác phải ở một mình.

Tối hôm đó, Hương rủ bạn đến quán bar để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Đang chơi vui vẻ với những người bạn, bỗng Hương nhận được tin nhắn của Hùng.

- Em ở đâu về gấp, anh có chuyện muốn nói?

Hương giật mình, không phải anh đang đi công tác sao? Sao anh lại gọi cô về? Hương lập tức rời khỏi bar, vừa về đến nhà cô đã thấy Hùng với gương mặt giận dữ. Hùng mở chiếc điện thoại rồi vứt lên bàn, màn hình điện thoại hiện lên bức hình cô đang ngồi trong quán bar. Hương giật mình. Hùng lên tiếng.

- Em mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn ra ngoài?

- Em có hẹn với bạn, với lại ở nhà một mình cũng…

- Tôi không biết. Tôi không muốn em ra ngoài giao du với người khác. Mắc công lại làm xấu mặt tôi.

- Anh nói gì vậy? Em có làm gì đâu mà xấu mặt anh. Em chỉ ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũ, điều đó cũng không được sao?

- Không được, em là của tôi, tôi không muốn em gặp gỡ người khác. Nếu muốn đi cũng phải có tôi ở bên cạnh. Sắp tới, em xin nghỉ việc đi, ở nhà tôi có thể lo cho em.

- Công việc của em đang rất tốt, em sắp được xếp cất nhấc lên làm trưởng phòng rồi. Em không thể bỏ được. Anh đừng bắt ép em.

Anh đứng dậy chỉ thẳng vào cô rồi nói với giọng sắc lạnh.

- Không nói nhiều. Những chuyện tôi đã quyết định rồi không được làm trái ý. Ngày mai, tôi sẽ đến công ty xin cho em nghỉ việc. Từ nay, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm vợ, tôi dư sức để nuôi em. Không cần đi làm.

Nước mắt Hương chực trào. Nói xong anh bỏ đi, Hương lấy hết bình tĩnh cố gắng gào thét.

- Có bao giờ anh xem tôi là vợ đâu?

Anh chợt khựng lại một lúc rồi tiếp tục bước đi. Hương thất thần đứng không vững, ngã gục xuống ghế. Bao nhiêu năm nay, cô phải sống trong ấm ức như vậy đó, nhưng cô không thể cãi được lời Hùng. Anh thương cô nhưng rất gia trưởng, những điều anh nói ra không ai dám làm phật ý. Hôm đó, Hương khóc hết nước mắt nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh.

Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 1) - Ảnh 2
Cô quyết định trốn chạy khỏi người đàn ông đó - Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau, chỉ một cuộc gọi của anh, công ty đã chấp nhận đơn nghỉ việc của Hương. Những ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm, chuyện nhà đã có người giúp việc lo. Một người năng động như cô mà nay lại ngồi yên một chỗ thật sự rất khó chịu. Cuộc sống của cô không khác gì con chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt, tù túng, mất tự do.

Thời gian trước, Hương cũng từng trải qua nỗi cô đơn khi phải sống tù túng như vậy. Cô phải khó khăn lắm mới thuyết phục anh cho đi làm. Vậy mà giờ đây, mọi chuyện lại quay về trạng thái ban đầu.

Một lần, Hương lên căn phòng cuối dãy hành lang. Từ ngày về sống chung với anh đến giờ, cô thấy căn phòng đó luôn được khóa cửa. Hỏi thì anh nói phòng chỉ chứa đồ, không cho cô lại gần. Những lần vì tò mò, Hương lén lút định mở cửa xem thì bị anh phát hiện. Thái độ giận dữ của anh khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, càng khiến cô nghi ngờ anh nhiều hơn.

Hương vặn tay nắm cửa đi vào trong. Không gian trong phòng vô cùng ấm áp, không có ai ở nhưng rất sạch sẽ vì anh cho người dọn dẹp thường xuyên. Cô đảo mắt một vòng, bất chợt ánh mắt dừng lại ở một khung hình được đặt ngay ngắn cạnh chiếc giường ngủ. Là hình của chị, người vợ của anh. Hương tò mò cầm lên xem, bỗng đằng sau có một bóng người lao tới, giật lấy chiếc khung hình. Cô hốt hoảng quay lại thì thấy anh. Anh tức giận quát.

- Em vào đây làm gì? Anh đã cấm là không được vào đây kia mà. Em đi ra ngoài đi. Những đồ dùng trong đây không được đụng vào.

Vừa nói anh vừa lau khung hình rồi đặt ngay ngắn lại trên kệ. Nhìn ánh mắt của anh, khiến Hương chợt chạnh lòng. Không kiềm chế được cảm xúc nữa, Hương bắt đầu bật khóc.

- Rốt cuộc, tôi là gì của anh? Anh còn thương chị ấy đúng không? Cũng vì chuyện này nên anh cứ dùng dằng mãi không cho tôi một danh phận đàng hoàng đúng không? Chị ấy chết rồi…chết rồi… Đứng trước mặt anh là tôi, chỉ có tôi thôi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã quá mệt mỏi khi sống như chiếc bóng của chị ấy lắm rồi. Anh có bao giờ nghĩ cho tôi không?

Anh im bặt. Hương không ngừng khóc. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, em đi ra ngoài đi.

Mọi thứ trong Hương như vỡ tan. Anh không giải thích, có lẽ những điều cô nói quá đúng rồi. Cô quẹt nước mắt rời khỏi phòng. Đêm đó, anh không về phòng mà tự nhốt mình trong căn phòng của vợ cũ. Trong căn phòng vang lên một bản nhạc cũ của thập niên 90. Bài hát mà vợ cũ của anh rất thích, những giai điệu nghe thật thê lương.

Trong đêm thanh vắng, Hương dọn hết đồ đạc rồi rời khỏi nhà mà anh không hề hay biết. Cô trốn chạy khỏi người đàn ông một mực nói thương cô, nhưng lại còn vấn vương người cũ.

Còn tiếp...

TIN MỚI NHẤT