Chồng chưa muốn có con nhưng mẹ chồng cứ hằn học ép tôi uống đủ thức thuốc, một hôm còn nhục mạ mẹ nhà tôi điên tiết đáp trả khiến bà nín lặng

Tâm sự 07/05/2024 16:44

Nếu mẹ đã không chấp nhận con là dâu thì con xin phép về với ba mẹ con. Dù gì con cũng không muốn sống với gia đình ngoài mặt gia giáo nhưng lại không biết phải trái, trắng đen. Con mẹ sai rành rành ra đó mà cứ đi đổ lỗi cho người khác.

Nhà anh và nhà tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, vì thương con nên ba mẹ anh mới cho phép cưới tôi. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ sống yên ổn. Ba chồng vốn là người kiệm lời nên không nói nặng nhẹ gì tôi. Còn về phần mẹ chồng, lúc nào bà cũng bắt tôi phải trở thành một người vợ hoàn hảo, một lòng tận tụy vì chồng con.

Sau khi kết hôn, bà bắt tôi ở nhà nội trợ, không cho đi làm. Anh nể mẹ nên cũng khuyên tôi ở nhà phụ giúp bà công việc bếp núc. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. Mỗi lần tôi có ý định đi làm là anh lại gạt ngang. Tốt nghiệp với bằng loại khá nhưng tôi chưa có cơ hội làm nghề ngày nào. Mẹ chồng không hiểu thì không nói, đằng này chồng cũng hùa theo khiến tôi vô cùng thất vọng. Đúng là phụ nữ lấy chồng như chim trong lồng, mất tự do.

Mẹ chồng là người phụ nữ sống theo tư tưởng phong kiến. Với bà, phụ nữ phải tận tụy hy sinh, chăm lo nhà cửa bếp núc chứ không phải làm việc ngoài. Những người chị dâu bên chồng không chịu được tính khí của bà nên phải dọn ra ở riêng, lâu lâu mới về một lần. Nhiều lần tôi cũng khuyên anh nên dọn ra sống riêng, anh đều nói thu nhập chưa ổn định, sống với ba mẹ ngày nào đỡ ngày đó. Tôi nghĩ cũng đúng, kinh tế của chồng chưa đủ để chúng tôi tự lập, tôi cũng không phụ giúp được gì nên cũng đành chấp nhận.

Tôi tự nhủ với bản thân, sống lâu rồi mẹ chồng sẽ thương mình hơn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cưới nhau đã lâu, tôi chưa có thai. Mẹ chồng kéo tôi đi khám chữa nhiều nơi, rồi bắt ép tôi uống hết thuốc này đến thuốc khác. Nhiều lần, tôi giải thích nguyên nhân không phải tôi mà là anh, nhưng bà không nghe, một mực bảo vệ con trai mình. Bà còn mắng tôi phụ nữ không biết đẻ như đồ bỏ đi, sớm muộn gì cũng bắt anh ly hôn với tôi. Thực sự, vì anh chưa muốn có con nên chúng tôi dùng biện pháp phòng tránh. Thế nhưng anh biết mẹ mắng tôi mà cũng không lên tiếng bênh vực. Mọi việc đều là ý kiến của anh, vậy mà chính tôi lại trở thành “tội đồ” trong chuyện này.

Chồng chưa muốn có con nhưng mẹ chồng cứ hằn học ép tôi uống đủ thức thuốc, một hôm còn nhục mạ mẹ nhà tôi điên tiết đáp trả khiến bà nín lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày bà đều bắt tôi uống thuốc. Tôi không chịu nổi nên lén đem đổ vào chậu cây ngoài sân. Cuối cùng mẹ chồng phát hiện, bà vừa mắng chửi vừa đem hết thuốc trong tủ ra quăng vào thùng rác như dằn mặt tôi. Chiều đó, bà gọi vợ chồng tôi ra phòng khách nói chuyện. Vẻ mặt bà nghiêm nghị, trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an. Một lúc sau, ba mẹ tôi đến. Nhìn dáng vẻ của ba mẹ, lòng tôi lại xót xa. Ông bà phải bắt xe từ quê lên ngay trong ngày, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước, mẹ chồng tôi đã nói thẳng vào mặt ba mẹ tôi.

- Anh chị dạy con kiểu gì vậy? Cưới nhau đã lâu mà nó chưa có thai. Tôi thương, mua biết bao nhiêu thuốc về tẩm bổ nhưng nó lại mang thuốc đổ đi hết. Còn lên tiếng trả treo, đổ lỗi cho chồng nó nữa. Tôi không thể chấp nhận đứa con dâu như thế này, tôi trả nó về cho anh chị đó.

Mẹ tôi nhẹ giọng.

- Chị có việc gì từ từ nói. Vợ chồng là chuyện cả đời, chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà chị bắt nó bỏ. Có gì chị cứ dạy bảo nó, tôi không dám chen vào.

Mẹ chồng tôi khinh khỉnh.

- Làm cha làm mẹ không dạy được con thì sao tôi dám dạy... À mà cũng đúng, nhà quê mà sao có đủ điều kiện để dạy dỗ.

Nhìn thái độ khinh miệt của mẹ chồng, tôi tức điên. Không thể nhịn được nữa, tôi liền lên tiếng.

- Nếu mẹ đã không chấp nhận con là dâu thì con xin phép về với ba mẹ con. Dù gì con cũng không muốn sống với gia đình ngoài mặt gia giáo nhưng lại không biết phải trái, trắng đen. Con mẹ sai rành rành ra đó mà cứ đi đổ lỗi cho người khác.

Tôi quay sang nhìn anh.

- Người chồng không biết bảo vệ vợ mình, tôi không cần nữa. Chúng ta ly hôn thôi.

Cả hai chết đứng trước màn đáp trả đanh thép của tôi. Ngay trong hôm đó, tôi theo ba mẹ về quê, sống thoải mái, chẳng lo nghĩ. Anh cũng nhiều lần liên lạc nhưng tôi từ chối gặp mặt. Người chồng không biết tôn trọng vợ, tôi chẳng cần.

Chồng vừa mất không bao lâu, em chồng lại tìm đến đưa tôi 2 tỷ, chưa kịp định thần thì nghe câu chuyện của cô mà tôi khóc không còn nước mắt

Tôi bàng hoàng không thể tin những gì em chồng nói. Hóa ra chồng tôi kiếm được 2 tỷ này nhưng không hề đưa cho vợ mà lại gửi cho em chồng?

TIN MỚI NHẤT