Cả họ nhà gái bị “bỏ bom” trong ngày lễ chạm ngõ và cái kết đắng ngắt cho nhà trai vô lương tâm và hèn hạ

Tâm sự 18/11/2022 21:16

Chuyện thật như đùa, nhà tôi bị một phen xấu mặt với cả họ, không bao giờ tôi quên được.

Tôi gặp Tú từ ngày là cô sinh viên năm 3. Ngày đó, tôi về nhà bạn ở Đông Anh chơi và gặp Tú ở đó. Anh là hàng xóm nhà bạn tôi. Anh cũng làm ở Hà Nội và về thăm nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Lúc đi từ Hà Nội về, tôi và bạn đi xe máy nhưng vì có việc đột xuất nên bạn tôi ở lại quê đến hôm sau mới lên Hà Nội. Tôi được sắp xếp sang đi nhờ anh hàng xóm để trở lại Hà Nội đi học vào sáng hôm sau. Vì say xe ô tô nên tôi cũng đồng ý ngay.

Suốt quãng đường từ Đông Anh về Hà Nội, tôi và Tú chẳng nói với nhau câu nào. Có lẽ vì cả 2 đều nhút nhát, chẳng biết bắt chuyện với nhau như thế nào. Vậy mà, sau chuyến đi nhờ đó, 2 người họ đã thân thiết với nhau một cách lạ thường. Tú lai tôi về tận nhà trọ và anh còn xin số điện thoại của tôi để liên lạc về sau.

Từ đó, tôi có thêm 1 người bạn mới để hàng ngày trò chuyện vui vẻ, rồi họ thân nhau lúc nào chẳng hay. 6 tháng sau khi gặp gỡ, tìm hiểu, Tú ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. Và tôi đã đồng ý vì thật lòng tôi cũng rất có cảm tình với anh và thấy trái tim mình đang rung động trước tình cảm của anh dành cho mình. Yêu nhau chẳng được bao lâu thì Tú chuyển công ty mới, công việc mới có chút thay đổi. Tú phải thường xuyên đi công trình xa chứ không được làm văn phòng như trước.

Cả họ nhà gái bị “bỏ bom” trong ngày lễ chạm ngõ và cái kết đắng ngắt cho nhà trai vô lương tâm và hèn hạ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Mới yêu mà lại phải yêu xa, một cảm giác thật tồi tệ. Hàng ngày, chúng tôi có gọi điện, rồi chát nhưng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung. Ngay lần đầu trở về sau hơn 1 tháng công tác xa, tôi và Tú đã cuốn lấy nhau không rời và tôi đã quyết định trao cho Tú thứ quý giá nhất của đời con gái. Đó cũng là cách để thể hiện tình yêu của tôi với anh. Hơn nữa cách đáp ứng nhu cầu sinh lý của bạn trai cũng là cách để giữ anh ấy được chặt hơn khi thường xuyên phải đi công tác xa. Đó là cái suy nghĩ nông cạn của tôi lúc bấy giờ.

Chuyện ấy đã thành lệ sau cái lần đầu tiên ấy, cứ gặp nhau là anh đòi hỏi chuyện yêu, tôi cũng đã sống hết mình với anh vì quá tin tưởng vào thứ tình yêu mà anh trao cho mình.

Tốt nghiệp đại học, tôi chưa kịp xin việc làm thì cô biết mình có bầu. Anh đón nhận tin vui cũng rất có trách nhiệm. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ và xin cưới. Lúc đó cái thai đã được 2 tháng. Sau buổi ra mắt đó, bố mẹ anh có về thăm nhà tôi. Những tưởng mọi chuyện dần ổn định, các bước cưới hỏi dần được thực hiện để tôi đường đường chính chính về làm dâu con nhà họ. Nào ngờ mọi việc lại diễn ra thật bất ngờ…

Theo kế hoạch thì 2 tuần sau, lễ chạm ngõ sẽ được diễn ra. Mọi việc đang gấp rút hoàn thành để tổ chức cưới gấp vì tôi đang bầu. Thế nhưng, hôm đó gia đình nhà trai đã lỡ hẹn với gia đình nhà gái. Đến giờ hẹn mà nhà trai vẫn chưa đến, ông bà, bố mẹ cùng anh em họ hàng nhà tôi đã có mặt đông đủ đợi tiếp đón đoàn nhà trai. Vậy mà họ càng đợi càng mất, nhà trai chậm mất 30 phút rồi, tôi mới gọi điện cho người yêu thì mới biết, nhà mình bị “bỏ bom”. Anh ta nói: “Anh xin lỗi, bố mẹ anh nhất quyết không chịu đi đến nhà em nữa. Còn lý do anh chưa hỏi được. Em lựa lời nói với bố mẹ để bố mẹ xin lỗi người nhà giúp anh nhé!”. Tai tôi như ù đi khi nghe từng lời của chồng sắp cưới trong điện thoại. Chuyện thật như đùa, nhà tôi bị một phen xấu mặt với cả họ, không bao giờ tôi quên được.

Cả họ nhà gái bị “bỏ bom” trong ngày lễ chạm ngõ và cái kết đắng ngắt cho nhà trai vô lương tâm và hèn hạ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngay hôm sau, anh ta xuất hiện và nói rõ lý do cho tôi biết chuyện hủy lễ chạm ngõ hôm trước là vì bố mẹ không chấp nhận tôi làm con dâu, không chấp nhận gia đình thông gia vì không môn đăng hộ đối. Bố mẹ anh ta đều là cán bộ, gia đình có điều kiện trong khi bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, nhà cửa lụp xụp … Không thể chịu đựng được nữa, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm và thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng. Tình yêu bấy lâu nay của tôi dành cho anh ta trước kia dần trở thành sự thù hận, oán trách. Tôi bấn loạn, tuyệt vọng, ê chề. Nếu chưa có chuyện cái thai thì có lẽ tôi đã nói lời chia tay ngay lập tức.

1 tuần sau, anh ta lại xuất hiện và lần này gặp để đề xuất ý kiến: “Hay là em bỏ thai đi, đợi anh thuyết phục bố mẹ rồi mình làm đám cưới sau”. Người đàn ông mà tôi đã chọn để làm chỗ dựa của đời mình sao bỗng dưng lại hèn hạ đến thế? Tôi không thể làm được điều đó, bố mẹ tôi cũng không nỡ làm cái việc nhẫn tâm đó. Vậy là tôi quyết định cắt đứt mối quan hệ này và chấp nhận làm mẹ đơn thân với sự hỗ trợ, chở che của ông bà ngoại.

Người đàn ông hèn hạ đó cũng bặt vô âm tín vì không muốn làm người con bất hiếu, cãi lời bố mẹ. 2 năm sau đó, hắn lấy vợ nhưng nghe nói vợ chồng hắn đang đi hết viện nọ viện kia để kiếm con mà chưa được. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự tàn nhẫn của cả 1 gia đình vô lương tâm và hèn hạ.

 

Cặp đôi liệt nửa người nên duyên, nỗ lực lập công ty lớn, sinh con đủ nếp đủ tẻ

Làm đủ công việc từ rửa chén, thu ngân, đôi vợ chồng khiếm khuyết đã nỗ lực đạt được thành công.

TIN MỚI NHẤT