"Thương cho roi cho vọt" liệu có phải là giải pháp cho mọi lỗi lầm của con?

24/05/2019 13:00

"Thương cho roi cho vọt" là câu nói thường được nhiều cha mẹ áp dụng mỗi khi con mình mắc lỗi lầm gì đó, thế nhưng liệu đấy có phải là phương pháp đúng đắn mà các cha mẹ nên làm hay không?

Mấy ngày qua dư luận xôn xao trước đoạn video một em học sinh ở Hải Phòng bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt và dùng gậy đánh vào chân để trừng phạt.

Tất nhiên đây không phải là câu chuyện duy nhất xảy ra bởi trước đó đã có nhiều trường hợp học sinh bị phạt quỳ, tát, đánh... rồi. Lý do của tất cả những hành động gây tổn thương cho trẻ này là "Thương cho roi, cho vọt", muốn con ngoan, trò giỏi thì phải nghiêm khắc, thậm chí là đánh đập.

Có phải cứ "thương cho roi cho vọt" là tốt?

Nếu áp dụng ở những thế hệ trước, câu nói này có thể đúng. Thế nhưng, thử nghĩ xem ở thời buổi hiện tại, trẻ em lớn lên với bao áp lực xung quanh thì liệu cái "thương cho roi cho vọt" này còn thực sự chuẩn?

Thời xưa con trẻ được đi học là một sự may mắn, thế nhưng giờ đây chúng không chỉ học đủ trên trường, mà còn học thêm, học năng khiếu... Cùng với đó, áp lực từ việc học ở trường cũng khá lớn - nếu chẳng may điểm số thấp cô sẽ trách học kém, con mải chơi bị cô phạt làm mất thi đua.

Khi con mắc lỗi, không ít cha mẹ đã áp dụng biện pháp đánh, mắng cực đoan. Điều này vô tình tạo ra tâm lý bất ổn cho trẻ. Và sẽ ra sao nếu những đoạn video trẻ bị thầy cô tát, phạt quỳ kia "găm" vào đầu con trẻ, hẳn tâm hồn non nớt sẽ tổn thương bao nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy rằng tư tưởng "thương cho roi cho vọt" ngày nay không còn được nhiều phụ huynh áp dụng nữa. Thế nhưng, nó vẫn còn ngự trị trong tư tưởng của một số người.

"Thương cho roi cho vọt" là muốn tốt hay là cách để thỏa mãn bản thân?

Chẳng vậy mà thỉnh thoảng cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng khi đọc được tin cha mẹ đánh con cái vì quá bướng bỉnh hay chống đối; giáo viên tát, phạt quỳ học sinh vì vô kỷ luật. Phải chăng những chiếc "roi" kia thể hiện cho sự bất lực trước vẻ lì lợm của con, hình phạt quỳ chỉ là cách để thỏa mãn cái sự "ngứa mắt" với học sinh nghịch ngợm.

Nhân câu chuyện về việc có nên đánh, mắng trẻ hay không, một phụ huynh đến từ Hà Nội đã chia sẻ về cách dạy con của mình. Anh An cho hay, bản thân anh có những cách khác linh hoạt hơn thay vì chỉ đánh khi con mắc lỗi. Trong trường hợp con cái quá cứng đầu, lì lợm thì anh cũng có cách xử trí riêng.

"Khi một đứa trẻ ngổ ngáo, cha mẹ và giáo viên phải cùng hợp sức xử lý, không đùn đẩy trách nhiệm cho ai hết, còn bạn bảo vì con hư nên ba mẹ thầy cô phải phạt tức là ngụy biện. Ví dụ con mình bướng lên phun nước bọt lung tung thì mình và cô chủ nhiệm nên ngồi nói chuyện với nhau mỗi ngày để cùng cập nhật tình hình. Mỗi lần trao đổi cũng chỉ mất 5-10 phút thôi, không nhiều đâu nhưng nó cho thấy sự nỗ lực trong việc tìm cách hiểu rõ bản chất vấn đề. Để qua đó, chung ta có thể hiểu hơn sự bất lực của con thực sự là gì để giúp con thoát khỏi nó. Con không có lỗi gì cả, lỗi là ở ba mẹ thầy cô chưa giúp được gì cho con".

Ảnh minh họa: Internet

Anh An cũng chia sẻ thêm những hệ lụy có thể nhìn thấy ngay trước mặt nếu anh đánh mắng trách phạt con nặng nề:

"Khi con anh làm lỗi, nếu la mắng con thì anh sẽ mệt cổ họng, đau tay, tâm lý ức chế vì nuôi dưỡng cái ác. Con anh thì tổn thương tâm lý, bị xúc phạm, không nhận ra bản chất vấn đề mà tập trung vào dằn vặt bản thân. Nói chung là ba tốn rất nhiều năng lực để tạo ra thêm năng lượng tiêu cực ở con và không giúp giải quyết vấn đề. Thay vào đó thì làm gì? Ba sẽ bảo con lại gần, hai ba con ôm nhau nói chuyện, rồi cứ ôm nhau như thế tỉ tê bao lâu cũng được. Hai ba con từ từ bóc tách vấn đề, để con mở lòng nói ra suy nghĩ rồi cùng nhau tìm ra nguyên nhân cốt lõi ở đâu?

Việc cùng nhau lên phương án giải quyết, thử xem cách nào hiệu quả hơn không hề mệt mỏi lại không gây ức chế cho nhau. Cái mà bạn nhận được là vấn đề được giải quyết mà ba con lại có dịp ôm nhau, trở nên gần gũi, thân thiết. Việc làm này rất tiết kiệm năng lượng lại còn tiết kiệm thời gian nữa".

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân anh An cũng chia sẻ một câu chuyện chính bản thân anh chứng kiến về một cậu bé bị bố đánh mắng ngay trước cổng trường mà anh không thể quên được:

"Có lần anh thấy ông bố kia đánh mắng con trước cổng trường vì bé không chịu vào học suốt 30 phút liền, xong cô xót quá ra bế vào luôn cho bé đỡ bị đánh nữa. Con anh cũng có lúc không muốn vào học, anh ôm con trước cổng trường hỏi, con nói lý do, anh phân tích hệ quả và giải pháp rồi con chọn vào học. Tất cả chỉ mất có 5-10 phút".

Cùng suy nghĩ với anh An, chị Thanh Hằng (đến từ TP.HCM) cũng cho biết: "Tốt nhất là không nên đánh mắng vì sẽ làm đứa trẻ thụ động hơn. Mỗi lần con bướng không nghe lời thì chị sẽ kêu vào phòng riêng để nói chuyện, không ai xen vào, không ai nghe thấy. Hỏi con vì sao làm như vậy và cảm thấy như vậy có đúng không? Lý do gì thì con cũng sẽ xin lỗi ngay và lại vui vẻ, vì mình nói chuyện là quan tâm tới con mà".

Đã đến lúc cha mẹ nên thay đổi tư tưởng cũ kĩ này?

Qua chia sẻ của những phụ huynh trên có thể thấy vai trò dạy dỗ con của cha mẹ lẫn giáo viên đều quan trọng ngang nhau. Cha mẹ không thể đổ hết mọi trách nhiệm cho giáo viên khi gửi con ở trường, cũng như học sinh có biếng học, ngỗ nghịch cũng không hoàn toàn do cha mẹ không biết dạy con.

Điều quan trọng nhất đó chính là bạn và thầy cô cùng nhau hợp tác và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cần hiểu rằng, trường hợp trẻ quá bướng bỉnh, ngổ ngáo - những hành vi đó ở trẻ rất có thể là vì chúng đang cố che giấu đi những nỗi buồn, hay vấn đề mà không thể giãi bày cùng ai.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cũng đưa lời khuyên, cha mẹ KHÔNG NÊN áp dụng hình phạt về thể xác với con cái vì điều này sẽ chỉ khiến trẻ hung hăng hơn và làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Thay vào việc "thương cho roi cho vọt" một cách vô tội vạ, các bậc cha mẹ có thể:

- Quan tâm, trò chuyện cùng con hàng ngày. Bạn có thể hỏi về những cái con học ở trường, điều vui, buồn mà con vẫn thấy trong ngày từ đó chia sẻ về cái tốt, xấu mà ta nên học, cần tránh.

- Chơi đùa với con để hiểu con thích gì, mong ước điều gì.

Hãy nhớ rằng, những biện pháp cứng nhắc như đánh đập, trách mắng không hề giúp giải quyết vấn đề một cách triệt để mà còn khiến trẻ tỏ thái độ bất cần, chống đối hơn.

Vì thế, thay vì tạo ra nỗi bực dọc, suy nghĩ tiêu cực cho cả hai, thay vì xây lên bức tường khoảng cách trong mối quan hệ cha mẹ - con cái; thầy cô - học trò thì sao chúng ta không cùng bình tĩnh, ngồi lại trò chuyện để hiểu suy nghĩ của con trẻ, để đồng hành và cùng chúng vượt qua cơn khủng hoảng đó.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Ngắm con yêu mỗi ngày trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Nói với con về vòng tròn thần kỳ này, cha mẹ khỏi lo con bị xâm hại
5 vòng tròn màu sắc khác nhau tượng trưng cho 5 mối quan hệ sẽ giúp trẻ nhận thức rõ ràng về các ranh giới...
XEM TIẾP
7 sai lầm hầu hết cha mẹ đều mắc phải khi nuôi dạy con tuổi teen
Nuôi dạy con vốn đã là chuyện chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nuôi con ở độ tuổi teen còn khó khăn hơn rất nhiều...
XEM TIẾP
4 tình huống phải dặn con không cần làm người tử tế
Trẻ em yếu ớt không cần phải giúp đỡ một người lớn lạ mặt khỏe mạnh.
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM