Nuôi dạy con theo kiểu độc đoán có thể gây tổn thương tâm lý và để lại những vết sẹo khó phai mờ nơi trẻ, ngay cả khi chúng đã trưởng thành.
- Cảnh báo sinh con ở tuổi 'teen': Cha mẹ nên chuẩn bị hành trang gì cho trẻ?
- Cách nuôi dạy con kiểu "dọn đường" ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?
Nuôi dạy con kiểu độc đoán ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách trẻ ( Ảnh minh họa)
Cách một người được nuôi dưỡng khi còn nhỏ sẽ đặt nền móng cho cách họ tương tác với thế giới xung quanh và cảm nhận về chính mình - từ lòng tự trọng, tình yêu bản thân đến bản sắc cá nhân.
Những bậc cha mẹ nuôi dạy con theo kiểu độc đoán, với các quy tắc cứng nhắc và kỳ vọng quá mức, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của trẻ, ngay cả khi chúng đã trưởng thành.
Theo Tiến sỹ Annie Tanasugarn, chuyên gia Tâm lý người Mỹ, trẻ em lớn lên trong môi trường nuôi dạy độc đoán, thường phát triển một trong ba phản ứng điển hình: nổi loạn, phục tùng hoặc né tránh.
Mỗi phản ứng ấy là một dạng phản chiếu của kiểu nuôi dạy đã định hình nên con người họ. Ở một số người, các phản ứng này thậm chí có thể đan xen và thay phiên xuất hiện.
- Người nổi loạn
Lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đều bị kiểm soát, từ suy nghĩ, cảm xúc đến hành vi, trẻ em dần hình thành nỗi sợ bị theo dõi, đánh giá. Việc không có không gian riêng, bị xâm phạm quyền riêng tư, bị giám sát từng hành động... khiến trẻ cảm thấy mình không được chấp nhận nếu không “hoàn hảo”.
Khi đó, nhiều người từng trải qua cách nuôi dạy độc đoán dần nuôi dưỡng sự oán giận, không chỉ với người đã kiểm soát họ, mà đáng buồn thay, cả với chính bản thân mình.
Họ trở nên nổi loạn như một cách phản kháng. Họ có thể trốn học, vi phạm nội quy, tìm đến các mối quan hệ tiêu cực hoặc hành vi gây hại cho bản thân như lạm dụng chất kích thích, tình dục bừa bãi, thậm chí tự làm tổn thương mình.
Đằng sau những hành vi đó là nỗi sợ bị kiểm soát và khát khao được sống thật với chính mình.
Những người từng bị kiểm soát đến mức không được đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời mình thường lớn lên thiếu kỹ năng tự chủ.
Họ không biết cách tự chăm sóc bản thân, không biết đưa ra quyết định sáng suốt, và thường bị cuốn vào các mối quan hệ độc hại lặp lại mô hình thống trị của cha mẹ.
- Người phục tùng
Kiểu nuôi dạy độc đoán cũng thường sản sinh ra những người “hiểu chuyện” một cách thái quá. Khi sống trong môi trường mà các quy tắc thay đổi liên tục và việc làm cha mẹ thất vọng đồng nghĩa với hậu quả nặng nề, trẻ học được rằng tuân phục tuyệt đối là cách “sống sót” tối ưu nhất.
Trẻ lớn lên với nhu cầu làm hài lòng người khác để tránh mâu thuẫn, để được bình yên. Nhưng điều đó không xuất phát từ lòng vị tha, mà là nhu cầu sinh tồn.
Trẻ phải gạt đi cảm xúc và mong muốn cá nhân để đáp ứng kỳ vọng của người lớn. Dần dần, việc làm vừa lòng người khác trở thành thói quen vô thức, dẫn đến đánh mất bản thân.
Khi trưởng thành, họ thường thu hút những đối tác đòi hỏi, kiểm soát và lạnh lùng. Và thay vì nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương, họ lại tự trách mình vì “chưa đủ tốt”.
- Người né tránh
Trong gia đình có cách nuôi dạy độc đoán, nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin sai lầm rằng cảm xúc không quan trọng, thậm chí có thể gây nguy hiểm. Việc thể hiện bất kỳ cảm xúc dễ bị tổn thương nào cũng có thể gặp phải sự xấu hổ, chế giễu hoặc hình phạt khắc nghiệt.
Vì thế, trẻ học cách chịu đựng và né tránh cảm xúc bằng mọi giá.
Một trong những điều khó khăn nhất khi lớn lên cùng cha mẹ chưa trưởng thành về mặt cảm xúc – những người luôn đặt nhu cầu và ý thích của bản thân lên trên – là việc nỗ lực của con cái để tìm kiếm sự an ủi, yêu thương hay công nhận dường như luôn bị đáp lại bằng sự giận dữ, xúc phạm hoặc im lặng lạnh lùng.
Học cách né tránh cảm xúc có thể giúp một người vượt qua những thời điểm khó khăn trong thời thơ ấu. Nhưng, đó như là một miếng băng dán cá nhân - chỉ có tác dụng tạm thời.
Lâu lân, họ trở nên mất kết nối với cảm xúc của chính mình, cũng như cảm xúc và nhu cầu của người khác.
Về bản chất, họ bị chậm phát triển về mặt cảm xúc: không biết cách đáp lại tình cảm hay lòng trắc ẩn của người khác, bởi chưa từng học được cách nhận diện và trao đi những điều đó.
Người có xu hướng né tránh thường đẩy người khác ra xa để tránh bất kỳ ai có thể làm tổn thương mình. Họ thường cảm thấy ở một mình vẫn an toàn hơn là mở lòng – một việc có nguy cơ bị xấu hổ hay chế giễu vì bộc lộ điểm yếu.
Và thế là, họ dựng lên những “bức tường”quá cao, quá kiên cố, đến mức chẳng ai có thể bước vào, vì họ thà không cảm thấy gì còn hơn phải đối mặt với nỗi đau.
Có thể thấy, cách nuôi dạy độc đoán không chỉ tạo ra một thời thơ ấu đầy căng thẳng, mà còn để lại hậu quả dai dẳng đến khi trẻ lớn lên. Những phản ứng như nổi loạn, phục tùng hay né tránh đều là nỗ lực thích nghi, nhưng cũng có thể là rào cản cho sự trưởng thành lành mạnh.
Việc nhận diện và gọi tên những gì đã trải qua là bước đầu để chữa lành. Bởi chỉ khi hiểu rõ mình đã bị tổn thương như thế nào, ta mới có thể bắt đầu hành trình để trở nên vững chãi và bình an hơn.