Tâm sự mẹ đơn thân: 'Anh ấy chọn con đường không có mẹ con tôi'

Tâm sự gia đình 24/01/2018 06:30

"Bỏ đứa bé đi. Tương lai của chúng ta còn dài, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này, khi cuộc sống ổn định, em muốn có bao nhiêu đứa cũng được", lời nói của anh khiến tim tôi thắt lại.

28 tuổi, tôi vẫn còn là một người độc thân, vui vẻ tận hưởng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Rồi tôi gặp anh, người đàn ông nhỏ hơn 3 tuổi làm cùng ngành và rất thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Anh không giống như những người đàn ông mà tôi quen trước đó. Ở anh, tôi tìm được sự bình yên và cảm giác an toàn. Bên anh là những chuỗi ngày tuyệt vời nhất của tôi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm đó, sau buổi tiệc công ty, có hơi men trong người, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Vì men rượu điều khiển lý trí, tôi không biết được mình đã làm những gì.

Thời gian sau đó, cơ thể tôi bắt đầu có những thay đổi, kinh nguyệt trễ đến 2 tuần. Tâm trạng hơi lo lắng, tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Và mọi chuyện đúng như dự đoán, tôi đã mang trong người giọt máu của anh. Vừa vui vừa sợ, tôi lập tức cầm kết quả kiểm tra đến báo cho anh. Nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm, anh ôm đầu gục xuống ghế, miệng lẩm bẩm.

- Sao lại là lúc này?

Nụ cười tôi tắt hẳn.

- Ý anh là gì?

Anh vội bật dậy nắm chặt tay tôi.

- Bỏ đứa bé đi. Tương lai của chúng ta còn dài, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này, khi cuộc sống ổn định rồi, em muốn có bao nhiêu đứa cũng được.

Tôi vô cùng thất vọng khi nghe những lời này từ người đàn ông mà tôi yêu nhất. Cố nén nỗi đau, tôi lên tiếng, giọng đã lạc đi đôi phần.

- Nếu anh không chấp nhận, em sẽ nuôi con một mình. Em không thể bỏ đứa bé này được. Dù gì nó cũng là con của anh và em.

Mặt anh nhăn lại, buông lỏng tay tôi và nói với giọng sắc lạnh.

- Tùy em. Anh chỉ xin em một điều thôi, đừng nói cho ai biết nó là con anh.

Từng câu từng lời của anh như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi đau nhói. Nhưng tôi không níu kéo, cũng không bi lụy. Anh đã không muốn có trách nhiệm của mình, tôi cũng không trách móc. Tôi nghĩ càng làm lớn chuyện, càng khiến người trong cuộc tổn thương nhiều hơn, đặc biệt là đứa con trong bụng. Thật sự lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến con. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ làm mọi cách để con chào đời một cách tốt đẹp nhất. Vả lại, tôi không còn trẻ tuổi để mãi mộng mơ về mối tình đẹp như cổ tích. Tôi chấp nhận cuộc sống này.

Tâm sự mẹ đơn thân: 'Anh ấy chọn con đường không có mẹ con tôi' - Ảnh 1
Đến cuối cùng, anh vẫn chọn con đường không có mẹ con tôi - Ảnh minh họa: Internet

Khi nói hết những suy nghĩ của mình với gia đình, mẹ giận lắm, còn ba chỉ im lặng. Mẹ một mực không chấp nhận đứa bé và bắt tôi phải bỏ nó. Từ đó đến giờ, lời của mẹ, tôi chưa bao giờ dám cãi lại. Trong nhà, bà là người quyết định mọi thứ và có phần hơi cứng nhắc, bảo thủ. Không thể chịu được cuộc sống ở nhà, tôi lẻn trốn đi. Chính ba là người giúp tôi trốn khỏi nhà và tìm cho tôi một phòng trọ nhỏ cách nhà chừng 8 km. Nhìn ánh mắt vô hồn, mệt mỏi của ba, tôi xót lắm.

Ngày đưa tôi đến dãy phòng trọ, ông cứ nắm chặt tay tôi, dặn dò hết điều này đến điều khác. Ba vốn là người ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng giây phút đó, tôi thấy ông nói nhiều hơn ngày thường. Bàn tay ông rung lên từng nhịp và cố gắng nở nụ cười thật tươi để tôi yên lòng.

Thời gian đó, ông vẫn lén mẹ đến thăm tôi thường xuyên, mua sữa, tã và những thứ liên quan đến việc sinh nở. Đến ngày tôi sinh, ba không đến được vì bận công việc ở tiệm. Một mình tôi nằm trong căn phòng lạnh lẽo, chịu đựng cơn đau thắt. Nhưng rồi khi nghe tiếng khóc của con, mọi nỗi đau cũng tan biến lúc nào không hay. Tôi chỉ ý thức được rằng mình đã làm mẹ và sau này phải sống của trách nhiệm hơn.

Giai đoạn ở cữ, vẫn chỉ có một mình ba chăm sóc. Đàn ông vốn vụng về, làm gì cũng đổ bể, nhìn ba luống cuống mà thương. Biết tin tôi đẻ, nhiều lần anh đến thăm và ở lại với mẹ con tôi 2 ngày 1 tuần. Giai đoạn đó, tôi chỉ có trong người 2 triệu đồng nhưng phải trang trải đủ thứ chi phí trong 1 tháng. Bao nhiêu thứ phải lo, phải nghĩ nhưng tôi chỉ có một mình. Công việc làm ăn của anh cũng không mấy khá khẩm nên nhiều lần chỉ đến thăm con, không phụ giúp được gì. Tôi cũng không đòi hỏi. Chính tôi là người nhận trách nhiệm này nên bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để lo liệu.

Một lần anh đến chơi khá lâu. Thấy con gái mến tay mến chân ba, tôi lên tiếng khuyên anh.

-  Anh về với mẹ con em đi. Chúng ta cùng nuôi con.

Nụ cười trên môi anh bỗng khựng lại.

- Anh sắp đi Mỹ định cư rồi. Tranh thủ mấy ngày này sang thăm con và em.

Tôi cười nhạt, thầm nghĩ, đến cuối cùng anh cũng chọn đi con đường không có mẹ con tôi. Thôi thì đó là quyết định của anh. Từ xưa tới giờ, tôi chưa bao giờ ép buộc ai làm theo ý mình. Anh đã quyết, tôi cũng không cản.

Giờ đây, cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều, đứa bé đã được mẹ chấp nhận và tôi đã dọn về nhà sống. Thời gian này, tôi vẫn giữ liên lạc với anh. Nghe nói ở nơi đất khách quê người, cuộc sống của anh khá khó khăn. Tôi chỉ mong anh sống bình tâm lại, đừng cưỡng cầu điều gì. Nếu một ngày khó khăn quá anh quay về, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể.

Mẹ đơn thân lặng lẽ ngắm nhìn con rồi lầm lũi với những lo toan

Mẹ đơn thân miệng cười tươi nhưng trong lòng biết bao lo toan. Không mạnh mẽ cũng cố gắng trở nên mạnh mẽ, có yếu đuối cũng giả vờ kiên cường, có mệt mỏi cũng phải nói “mẹ vẫn ổn, chỉ cần con hạnh phúc”.

TIN MỚI NHẤT