Hai mươi chín tuổi, em gái tôi sở hữu một căn hộ ba phòng ngủ tại tầng mười tám một tòa cao ốc. Em ở gian phòng nhỏ nhất, hai phòng còn lại cho thuê. Tôi đến chơi, choáng ngợp trước tầm nhìn mênh mông đẹp đẽ của không gian sống ấy. Dưới tầng trệt, cảnh quan mát mẻ xinh xắn y như phim. Trộm nghĩ, hằng ngày được trải đời ở một nơi thế này, chắc tôi chẳng cần phải đi cà phê hay nghỉ dưỡng ở đâu nữa. Chất lượng cuộc sống đó thật đáng để ao ước…

Hai khách trọ một nam một nữ cũng trạc tuổi em, độc thân, chín chắn. Họ có công việc, sở thích cá nhân và cả những suy nghĩ hiện đại, rất hợp với môi trường sống mà họ đã bỏ ra một khoản không nhỏ để chi trả. Nhìn ba người ấy chia sẻ không gian chung nhẹ nhàng lịch sự với nhau, lại vô cùng tôn trọng sự kín đáo riêng tư, mới hiểu rằng, giới trẻ bây giờ đã khác thời chúng ta nhiều lắm.

Một mình, có sao đâu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em tôi từng đi qua vài cuộc tình chẳng đến đâu. Tôi vài lần khuyên em mở rộng quan hệ, hòng tìm kiếm một người đàn ông phù hợp. Thâm tâm tôi biết, em gái mình chẳng cam lòng sống đời độc thân, vẫn ao ước được mặc áo cưới, lấy chồng, sinh con. Đã có dịp, em xa gần chuyện làm mẹ đơn thân. Sợ lần lữa rồi quá tuổi sinh nở. Hoặc cưới đại ai đấy cho xong, đủ thủ tục của một đời người, làm vợ làm mẹ, coi như mình… lấy giống, kiếm một đứa con hủ hỉ. Gia đình khỏi phải e dè khi ai đó hỏi tới, rằng còn một đứa con gái sao mãi vẫn chưa chịu lấy chồng…

Thời nào mà còn ý nghĩ cổ hủ, ngu ngốc đó? Tôi mắng em, mà cảm giác như đang tự dối lòng. Tôi biết, xã hội vẫn còn nặng nề cái khái niệm “ế”. Bằng chứng là tôi có kha khá các cô bạn còn son rỗi, và chính tôi cũng hay trêu đùa, hỏi han họ bằng mấy câu (hẳn là) khiếm nhã. Những cô gái không còn trẻ ấy, người chủ động, kẻ bị động. Họ buồn hay vui với thực tại, tôi thật chưa đủ thân tình tới mức hoàn toàn thấu hiểu. Trong những câu chuyện dông dài cùng nhau bên hàng quán, tôi vẫn thấy những tâm tình chạnh buồn. 

Mai, bạn gái thân của tôi muốn ly hôn. Cô ấy không hạnh phúc bên người đàn ông làng nhàng lười lao động, sống chẳng bận tâm gì tới ngày mai. Tôi không ủng hộ hay ngăn cản, chỉ khuyên Mai hãy suy nghĩ cho thấu đáo. Sau nhiều phiền toái về con người lẫn thủ tục, bạn sẽ bước chân ra khỏi căn nhà đó, sống đời tự do, không vướng bận. Một mình, bạn sẽ được gì, mất gì, bạn có hình dung hết chưa?

Một mình, có sao đâu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông, ngoại trừ công việc cần thiết, thì khi bỏ thời gian gặp gỡ, la cà với bạn, họ đều manh nha mục đích chim chuột chi đó. Không có chuyện vô tư này nọ đâu. Tin tớ đi. Nhất là bạn đã ở độ tuổi này, đừng mong tìm kiếm cơ hội, một mối quan hệ trong sáng. Hiếm lắm. Làm lại từ đầu ư? Tưởng đơn giản mà khó vô cùng. Mà bạn thì, liệu có thể sống một mình, chẳng cần đàn ông bên cạnh, được không? Hãy thực tế chút, đừng nghĩ chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau, hoặc ta hoàn toàn có thể độc lập, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ người khác phái nào…

Có những hôm, trên đường đi làm, bạn tôi bật khóc tức tưởi: "Đời người chỉ có một lần, sao tớ cứ phải miễn cưỡng. Thà không có ai, chứ chung đụng với kẻ nửa vời tầm phào này, tớ ngán ngẩm quá. Thấy mình lãng phí thanh xuân kinh khủng". Nhưng làm một cú “chơi lớn” mạnh dạn dứt bỏ, Mai lại chẳng dám. Cô ấy cứ loay hoay với dự định đập đi xây lại của mình… 

Một mình, có sao đâu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mai khiến tôi nghĩ về mẹ mình, cả đời loay hoay chờ ba tôi với những chuyến đi xa gần. Cuối cùng, mẹ tôi vẫn đang sống một mình, đối diện với tuổi già và những đêm dài lủi thủi, sợ cả một tiếng mưa đêm vắng vẻ. Nhưng thà như vậy, mẹ thấy khỏe hơn. Đáp lại sự ái ngại của con cái, mẹ tôi đã một lần nói thế…

Tôi gõ những dòng này khi đang ngồi quán cà phê. Một mình. Tôi có thấy cô đơn không? Thật lòng, tôi chẳng có nhu cầu phải tụ tập tán gẫu hay bầy đàn ríu rít với nhau chỉ vì sợ người ta nhìn ngó. Ở văn phòng, tôi cũng hay đi ăn trưa một mình, không rủ rê chèo kéo đợi chờ ai. Đỡ mất thời gian và vướng vào mấy câu chuyện thị phi chẳng đáng. Nhưng lắm khi, tôi nhận được câu hỏi của bạn bè, đồng nghiệp nếu họ tình cờ gặp mặt. Sao lại đi một mình, buồn vậy?

Tôi, em gái, hai người trẻ chung nhà, Mai và cả những phụ nữ đang muốn hoặc chấp nhận một mình khác, họ có buồn không? Nếu bảo không thì chẳng đúng. Nhưng dẫu sao, đó cũng không phải là một lựa chọn quá tệ, so với cảnh song hành sai người hoặc cố ép mình miễn cưỡng đùm túm với ai đó không hề phù hợp, phải không? 

Phía sau người đàn bà mạnh mẽ

Phía sau người đàn bà mạnh mẽ

Phía sau người đàn bà mạnh mẽ, có phải là người đàn ông yếu nhớt và vô trách nhiệm? Tôi nhìn chị vất vả xoay xở cái quán ăn, lòng gợn lên thật nhiều lo âu.

Theo An Nhiên/Phunuonline