Tôi biết ở đây có nhiều người không hợp với mẹ chồng. Ngay cả bản thân tôi, khi bắt đầu đi làm dâu cũng lo sợ mình sẽ cuốn vào mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vậy mà may mắn thay, mẹ chồng lại tâm lý và xem tôi như con gái trong nhà.

Sau khi kết hôn, chồng tôi đi làm xa, để tôi sống một mình cùng mẹ. Thú thật lúc đầu, tôi sợ va chạm nên ít khi chuyện trò, tâm sự. Cho đến khi tôi có thai, tôi mới cảm nhận được tấm lòng của mẹ chồng. Bà quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một. Lần nào tôi đi siêu âm, mẹ chồng cũng đi cùng vì háo hức được gặp cháu nội.

Có bầu được 7 tháng thì tôi dọa sinh non. Kể từ đó, mẹ chồng không cho tôi đụng tay vào bất cứ việc gì. Ngay cả em chồng tôi nhìn thấy vậy cũng phải thốt lên ghen tỵ, vì cô ấy không được nhà chồng đối xử như vậy.

Bây giờ con tôi đã được hơn một tuổi. Nói không ngoa, để con khoẻ mạnh đến giờ này, phần lớn là nhờ sự chăm sóc của mẹ chồng tôi. Trẻ con mà, ốm đau khó chịu là chuyện thường tình, vậy mà chưa đêm nào mẹ chồng để tôi phải thức bế con.

Khi biết tôi lỡ mang đồ ăn đi nấu, em chồng nhảy dựng lên “hỏi tội” nhưng hành động của mẹ chồng mới là điều khiến tôi bất ngờ và cũng thật tự hào - Ảnh 1

Chứng kiến chuyện đó, mẹ chồng tôi đứng ra hòa giải. (Ảnh minh họa)

Biết mẹ chồng đối xử với mình quá tốt, tôi cũng dặn lòng phải làm một người con dâu thảo hiền. Đợt này em chồng về nhà ở cữ, tôi chăm sóc cô ấy không khác gì em gái. Sinh được một tháng, em chồng tôi vẫn chưa phải đụng tay vào nước lạnh hay làm việc nhà.

Được chăm sóc chu đáo như vậy nhưng em chồng tôi vẫn rất khó tính, cầu toàn. Chuyện hôm qua thực chất là việc rất nhỏ nhưng trong mắt em chồng tôi thì lại hết sức to tát. Mấy ngày nay, con tôi mọc răng hàm nên quấy khóc, khó chịu. Trưa qua về nhà, thấy con chim bồ câu trong bếp, tôi mang ra nấu cháo vì nghĩ mẹ chồng mua về để cháu nội tẩm bổ. Không ngờ vừa cho con ăn xong thì em chồng tôi hỏi, cô ấy bảo đó là của chồng mang sang vì cô ấy thèm chim quay.

Khi biết tôi lỡ nấu, em chồng nhảy dựng lên, nói những lời rất khó nghe. Chứng kiến chuyện đó, mẹ chồng tôi đứng ra hòa giải, nhưng với tính khí ngang ngược của con gái, bà cũng phải chịu thua. Trong lúc nóng giận, mẹ chồng tôi vào nhà, lấy chiếc chổi quét nhà, vừa quét vừa nói: "Nếu ở đây mà gây mất hòa khí thì về nhà đi".

Sáng nay, em chồng tôi đòi về nhà nội (mặc dù tôi đã mua con chim khác để đền cho cô ấy). Tôi thấy khó xử quá, cũng do tôi không cẩn thận nên mới làm vậy. Có điều suy cho cùng, chỉ là một chuyện nhỏ, không đến mức nghiêm trọng như vậy. Mọi người nói xem, tôi có nên đứng ra xin lỗi thêm một lần nữa không?

Vừa nhìn thấy mặt em rể, chồng tôi đã thốt ra một câu tưởng hờ hững mà khiến cả nhà hốt hoảng

Vừa nhìn thấy mặt em rể, chồng tôi đã thốt ra một câu tưởng hờ hững mà khiến cả nhà hốt hoảng

Mẹ tôi thấy hai con rể ẩu đả thì vội gào lên can ngăn nhưng không có tác dụng, chỉ đến khi bác sĩ và y tá xuất hiện mới tách được hai người ra.

Theo T.T.H.N/ Tổ Quốc