Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Con Đường Mang Tên Hạnh Phúc

15/08/2015 23:42

Kỉ niệm đó đã xa tôi 13 năm rồi, cũngcó rất nhiều kỉ niệm vui in dấu trong kí ức tôi nhưng cho đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng phải trải qua những nỗi buồn thì niềm vui mới trở nên to lớn đến nhường nào và thật sự đáng trân trọng biết bao!.

Trời vừa tắt nắng, vậy là đã qua đi cái nắng nóng gay gắt - cái nắng đã mang mẹ và em xa tôi và chị gái đi thật rồi! Chị khóc, chị chạy ra chỗ bố, giục bố giữ mẹ ở lại. Còn tôi, tôi chỉ ngồi im đó, ngước lên nhìn bầu trời xa tít…Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy ra chỉ kịp lưu giữ trong đầu lời cuối cùng mẹ dặn: “Bé ở nhà phải chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn vào cuối tuần 2 chị em xếp quần áo cho vào cái túi này rồi lên bà ngoại chơi với mẹ và em Huy nhé!". Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chỉ thoáng buồn thôi, tôi cảm thấy có cái gì đó hứng thú lắm!

[Bài dự thi] Con Đường Mang Tên Hạnh Phúc - Ảnh 1

Hôm nay là thứ 7 đầu tiên - thứ 7 đầu tiên kể từ cái nắng gay gắt đó đến, chị gái tôi lễ phép: “Ông, bà, bố ở nhà nhé, hai chị em con lên bà ngoại đây ạ!”. Tôi cũng bắt chước và nhép lại hệt chị mình. Quãng đường từ nhà tôi lên nhà bà cũng khoảng 5 cây số. Trên đường đi tôi hí hửng lắm, rằng khi gặp mẹ tôi sẽ khoe mẹ thật nhiều thành tích mình giành được: rằng tôi đã được hai điểm mười môn toán tuần vừa rồi và một điểm 9 môn tiếng việt, rằng buổi chiều nào tôi cũng đi cắt cỏ nuôi ngựa cho bố, rằng tôi chăm đàn chó con rất khéo… quãng đường đó tôi hỏi han nhiều lắm:

-“Chị Hương ơi! Thế Huy ở đó thì đi học ở đâu? “

-“Nhưng mẹ lấy đâu ra tiền nuôi Huy ạ? “

-“Thế mẹ làm gì hả chị? “…

Tôi biết chị có trả lời nhưng qua loa lắm, lúc nào chị cũng nhắc tôi một điều rằng: "bây giờ bố ở một nơi, mẹ ở một nơi em phải cố gắng học tập tốt vào biết chưa”. Tôi cũng chỉ biết “vâng vâng dạ dạ" thôi.

Năm cây số với một con bé 9 tuổi như tôi hồi đó xa xôi lắm chứ! Chỉ đi một đoạn đường thôi tôi đã thấy mệt rồi, những lúc như thế hai chị em lại đứng nghỉ một lát rồi tiếp tục đi. Lâu dần rồi cũng thành quen, cái cảm giác chờ mong đến cuối tuần để gặp mẹ và dạy em học chữ a,b ,c…cái cảm giác đó cũng thích thú lắm! Mỗi lần gặp tôi, mẹ hay hỏi tôi rất nhiều thứ: Bé ở nhà có ngoan không? Có nghe lời ông, bà, bố và chị không? Bé học có giỏi không?...và mẹ luôn giành một khoảng thời gian riêng để nói chuyện với chị gái, lúc đó tôi cũng không bận tâm và chỉ mải đùa cùng thằng em và mấy đứa trẻ con nhà bên cạnh.

[Bài dự thi] Con Đường Mang Tên Hạnh Phúc - Ảnh 2

Thấm thoát cũng đã 40 tuần trôi qua kể từ ngày mẹ với em đi, tôi cũng đã quen với việc vào mỗi tối thứ 6 cùng chị sắp xếp quần áo vào chiếc túi màu xanh chuẩn bị cho buổi sáng sớm thứ 7 lên bà ngoại.Đã quá quen với việc cầm tay chị gái hơn mình 2 tuổi và hỏi thật nhiều trên đường, có những khi đi qua khu phố và nhìn thấy hình ảnh các bạn nhỏ đang đi chiếc xe đạp xinh xắn tôi cũng ao ước mình có một chiếc xe như vậy. Đã quá quen với những con người trên đường của sáng thứ 7, có lẽ vì chị gái tôi là một người hoạt bát nên gặp ai dù lạ hay quen chị cũng chào hỏi rất lễ phép nên những người trên con đường dẫn vào nhà bà đều đã quen với hình ảnh hai chị em dắt tay nhau mỗi sáng thứ 7 rồi và có lẽ họ giành cả tình thương cho chị em tôi bằng việc lâu lâu tôi vẫn được cho một cái bánh rán của một bà cụ bán bánh ở khu phố Quả Lu.

Tôi cũng đã quá quen với việc vô ý vấp ngã trên đường, mếu máo rồi lại cầm tay chị đứng lên. Cũng đã quá quen với những cử chỉ thân thiện của những người đi đường hỏi thăm hai chị em đi đâu và chở giúp nhưng lần nào chị tôi cũng đáp lại: "Cháu cảm ơn ạ! Hai chị e cháu tự đi được rồi ạ!. Chị chỉ kể chuyện vì sao hai chị em tuần nào cũng đều đặn vào mỗi sáng thứ 7 lại dắt tay nhau qua đường này cho bà cụ bán bánh rán nghe thôi! Tôi nhận thấy tình cảm của bà cụ giành cho hai chị em và tôi cũng thấy mình yêu mến bà cụ ngày một nhiều!

Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, có lẽ cảm xúc của tôi cũng như những lần trước đấy nếu như hình ảnh một bạn nhỏ tầm tuổi tôi đang được bố và mẹ dạy tập đi xe đạp không đi vào trong đôi mắt của tôi, trông khuôn mặt thích thú của bạn nhỏ và sự vui vẻ hiện rõ trên nét mặt của bố mẹ bạn, tôi bắt đầu cảm nhận thấy mình bị mất mát cái gì đó, tôi thấy buồn, tôi không muốn chờ đến cuối tuần, tôi thấy ghét thứ 7, tôi muốn được ở cùng bố và mẹ như trước kia.

Vậy là cũng đã gần một năm rồi sao? Lại một cuối tuần nữa, nhưng cuối tuần hôm nay, thứ 7 hôm nay khác mọi hôm,bố bảo sẽ đèo hai chị em lên nhà bà là, tôi vui quá mà nhảy nhót sung sướng. Chị gái tôi cũng vậy, thế là lại được ngồi sau chiếc xe Kích của bố nhìn ngắm mọi thứ - tự dưng cái cảm xúc xưa kia quay trở lại, cái cảm xúc có đầy đủ cả em trai ngồi trước, đến bố cầm lái, sau đó đến hai chị em và mẹ! Và câu nói bất hủ xưa kia mỗi lần lên bà ngoại của cả nhà. Bố cười tươi tắn,nhìn hai chị em rồi nói: "Con gái! Lướt sóng thôi…” và thế là bố và “đồng bọn” cùng đồng thanh: "Lướt sóng tình biển lên nhà bà cậu.”.Lúc đó tôi thấy vui biết bao,tôi thấy mình hạnh phúc, đúng như cái tên do ông nội đặt cho tôi vậy "Hoa Tươi”.

Kỉ niệm đó đã xa tôi 13 năm rồi, cũngcó rất nhiều kỉ niệm vui in dấu trong kí ức tôi nhưng cho đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng phải trải qua những nỗi buồn thì niềm vui mới trở nên to lớn đến nhường nào và thật sự đáng trân trọng biết bao!.

Người viết: Hà Thị Hoa Tươi

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 19/09/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá nục (kg)  70.000 TP.HCM
 Đậu que (kg)  25.000 TP.HCM
 Bí đỏ (kg)  12.000 TP.HCM 
 Cải bó xôi (kg)  25.000 TP.HCM 
 Khoai mỡ (kg)  25.000TP.HCM 
Đùi gà công nghiệp (kg) 70.000TP.HCM
Bòn bon (kg) 60.000TP.HCM
Quýt (kg) 40.000TP.HCM
Su su (kg) 10.000TP.HCM
Rau mồng tơi gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Cá Basa không đầu (kg) 43.000TP.HCM
Cá bạc má (kg) 58.500TP.HCM
Cánh gà (kg) 65.000TP.HCM
Bò úc viên gói 500g (gói) 50.000TP.HCM
Đường trắng gói 1kg (gói) 16.900TP.HCM
Rau dền gói 450g (gói)6.000TP.HCM
Su su (kg) 3.000TP.HCM
Cải thảo (kg)12.000TP.HCM
Bó xôi (kg) 17.000TP.HCM
Xà lách gai (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách búp (kg) 20.000TP.HCM
Xà lách xoang (bó)8.000TP.HCM
Xà lách xoang (bịch) 20.000TP.HCM
Củ dền (kg) 10.000TP.HCM
Bầu Củ (kg) 7.000TP.HCM
Bí đao (kg)8.000TP.HCM
Khổ qua (kg)9.000TP.HCM
Dưa leo (kg) 8.000TP.HCM
Ớt sừng Bến Tre (kg) 18.000TP.HCM
Bưởi da xanh (kg) 40.000TP.HCM
Xoài cát chu (kg) 23.000TP.HCM
Bắp cải (kg) 7.000TP.HCM