Người giữ trẻ - cần lắm, nhưng...

21/03/2016 10:24

Bốn-năm năm không phải là quá nhiều cho việc kiếm tiền, nhưng quãng thời gian ấy rất quan trọng với sự phát triển của một đứa trẻ.

Bao nhiêu người bàng hoàng trước chuyện một cô trông trẻ chặt đầu trẻ xách đi ngoài đường ở Nga. Từ chuyện xa, nghĩ chuyện gần. Hàng ngày vào facebook, bạn vẫn đọc được những status “rên rỉ, vật nài” của các bà mẹ trẻ về việc cần người giữ trẻ. Tiêu chuẩn đưa ra thường là: sạch sẽ, cẩn thận, có kinh nghiệm giữ trẻ. Trong những nhu cầu vô cùng cấp bách để mau chóng đi làm kiếm tiền mua sữa mua tã cho con, các bà mẹ chấp nhận những nguồn cung người giúp việc hay bảo mẫu rất mơ hồ.

Ở nhiều gia đình, ngoài mảnh giấy chứng minh nhân dân, hay tệ hơn chỉ là tờ photocopy chứng minh nhân dân nhá nhem, người ta chẳng biết gì mấy về người giữ con của mình. Cô ấy, cái người hàng ngày bế con họ, đút cho con họ ăn, ôm khi con họ ngủ và chơi đùa khi con họ thức, dỗ dành khi con họ khóc, có khi chỉ là một người được bà này, cô kia, chị nọ giới thiệu.

Có nghĩa là đã qua đến hai, ba tầng trung gian mà rồi có khi người giới thiệu chỉ nói được mơ hồ: ờ, cô ấy từng làm cho cô em cháu cô bạn, con ông chú gì đó của em… Mọi sự đánh giá về người giúp việc chỉ thông qua cảm giác ban đầu khi người đó tới nhà với chiếc giỏ xách quần áo: nhìn cô ấy có vẻ hiền lành, sạch sẽ, thôi cứ thử xem sao. Trong khi cái vẻ hiền lành, sạch sẽ đó không khó để ngụy tạo.

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Không nói đến những chuyện kinh khủng như bắt cóc, chỉ nói những chuyện nhỏ khiến người ta phải dè chừng, cẩn thận hơn với việc thuê người giữ trẻ. Có biết bao nhiêu clip quay được trên mạng hình ảnh những đứa trẻ chưa biết nói, chưa biết mách mẹ cha, bị đánh dã man bởi những người trông trẻ độc ác. Họ biết cách chụm bàn tay mà đánh, dùng tờ báo cuộn lạ i mà đánh, đánh sao cho không có dấu tích. Mà có dấu tích đôi khi cũng chả sao, vì chuyện nói đứa bé vấp đây, té ghế, có gì mà khó. Có tưởng tượng giỏi tới mấy, cha mẹ cháu bé ở Bình Thuận cũng không nghĩ ra cảnh con mình bị người giúp việc túm chân xách ngược lên mà quay vòng vòng.

Hình thức “tra tấn” này quả là mới mẻ, bất ngờ với nhiều phụ huynh, dù họ đã từng xem những video xô đẩy, bạt tai, nhéo chân trẻ vô cùng dã man của những người giúp việc.

Không ít bố mẹ, giống như gia đình cháu bé trên, cũng thấy con mình bỏ ăn hay khóc lóc, thậm chí có dấu vết bầm tím, mà rồi cuối cùng đành im lặng, chỉ vì họ quá cần người giữ con, chẳng dám hạch hỏi, tra xét. Hạch hỏi quá, nhỡ họ tự ái bỏ việc thì sao? Thế là những đứa trẻ tiếp tụ c bị hành hạ, bị đánh, bị tọng thức ăn vào miệng, bị quát tháo, xô đẩy.

Có những gia đình may mắn khi gặp được người giúp việc xởi lởi, yêu quý con trẻ, nhưng cũng không thiếu những người trông trẻ nói năng, cư xử bất ổn. Chị Hoàng Nhi (nhân viên văn phòng) sau một thời gian giao con cho người giúp việc đã khổ sở uốn nắn lại con những lời nói thô tục, thói quen lấy tay chùi mũi rồi bôi vào quần, thói quen ăn uống ồn ào rồi uống coca để ợ cho thật to…

Dù bực mình đến mấy, chị cũng đành phải thừa nhận: “Lỗi là ở mình. Trẻ bắt chước mọi điều ở người thân, gần nhất với mình mà. Còn mình thì tin tưởng giao con cho họ. Họ cũng đâu thể dễ dàng thay đổi thói quen để trở thành một người thông minh, tinh tế, lịch duyệt. Và như vậy, nếu bạn đã chấp nhận họ ở những tiêu chuẩn tối thiểu, để mong được rảnh tay, rảnh chân đi làm kiếm tiền, bạn cũng phải chấp nhận rằng con mình sẽ bị áp thêm một tầng văn hóa khác vào quá trình lớn khôn”.

Một mối lo nữa ít thấy các gia đình trông trẻ đặt ra: sức khỏe của người giữ trẻ cả về mặt tinh thần lẫn thể lực. Có bao nhiêu bệnh tật có thể ẩn náu trong một vẻ ngoài dường như khỏe mạnh. Ấy thế nhưng mấy ai yêu cầu tờ giấy chứng nhận sức khỏe của những người sẽ ăn chung, ngủ chung với con mình. Gia đình chị Thanh Yên (Q.7, TP.HCM) đã bị một phen “tá hỏa” khi cô giúp việc to lớn, mạnh khỏe lăn đùng ra xỉu. Gọi người nhà mang hồ sơ bệnh án của cô lên cho bệnh viện mới hay cô bị đủ thứ bệnh, từ xoang cho đến viêm gan siêu vi.

Tìm người giúp việc trông trẻ mà đòi đủ thứ tiêu chuẩn thì còn khó hơn tìm… giám đốc công ty. Nhiều người cũng chỉ vì nghĩ thế mà nhắm mắt, tặc lưỡi cho qua. Không nghĩ và làm như mọi người, vợ chồng anh chị Ngọc Thu (biên tập viên của một tạp chí) tính tới tính lui, tiền không đến mức không có để thuê người, nhưng vì sự an toàn của con, họ chấp nhận thay phiên nhau nghỉ việc, ở nhà chăm đứa trẻ. Con đầu là mẹ nghỉ; con sau, cha đã thành thục hơn, cha nghỉ. Hai đứa trẻ sinh cách nhau hai năm. Họ mất bốn năm thu nhập eo hẹp, sống bằng “một đầu lương”.

Nhưng hai đứa trẻ của họ được nghe mẹ ru ngủ, cha kể chuyện cổ tích và thậm chí bập bẹ những từ tiếng Anh, gõ những ngón tay lên phím đàn từ khi còn nhỏ xíu. Bên cạnh đó, người vợ/người chồng khi ở nhà ngoài việc chăm con còn trồng thêm ít rau sạch trên ban công, nhận làm thêm việc nên lúc nào cũng tất bật. Giờ đây, khi các con đã có thể biết kể chuyện, cười đùa và đi nhà trẻ, cả hai mới cùng trở lại công việc. Bốn-năm năm không phải là quá nhiều cho việc kiếm tiền, nhưng quãng thời gian ấy rất quan trọng với sự phát triển của một đứa trẻ. Có đáng để chúng ta hy sinh hay không? Xin các bậc cha mẹ cân nhắc và suy nghĩ.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Bài học làm mẹ trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Mẹ có biết sự khác biệt giữa trẻ mầm non và tiểu học?
Môi trường học tập khác biệt giữa mẫu giáo và tiểu học sẽ khiến trẻ gặp nhiều khó khăn nhất định để làm quen và...
XEM TIẾP
6 điều quan trọng khi nuôi con nhỏ mà những ai lần đầu làm cha mẹ cũng ước giá như mình biết sớm hơn
Những điều đơn giản đôi khi không được đề cập đến trong các tài liệu lại là những mẹo giúp chăm sóc và nuôi dưỡng...
XEM TIẾP
Mẹ Việt ở Đức chia sẻ thời khắc bụng rạn chi chít, ngứa đến phát điên, cả đêm không ngủ được vì… gãi liên tục
Có những đêm chị P.A phải thức dậy nhiều lần vì ngứa và gãi liên tục cho đến khi thấy đau mới có thể ngừng...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM