Tôi và chồng cưới nhau cách hơn 7 năm, có một con gái lên 6 tuổi, hiện tôi đang bầu cháu thứ 2 được gần 7 tháng.

Chồng tôi là người phong độ, trẻ trung, thành đạt, anh cũng rất yêu vợ thương con. Tôi là giáo viên mầm non, kém chồng 5 tuổi. Điều kiện kinh tế, vật chất hai vợ chồng cũng đầy đủ, cưới nhau 3 năm thì mua được một căn hộ chung cư, cuộc sống thoải mái.

Chồng tôi không phải người gia trưởng, bảo thù gì, ngược lại anh rất dễ sống, cũng không nề hà, hết giờ làm là về nhà xăn xắn cùng vợ dọn dẹp, cơm nước, việc nhà gần như phân chia, tôi làm việc này thì anh làm việc kia. Hai đứa cũng rất yêu thương nhau, cưới nhau đã lâu nhưng vì luôn biết cách giữ lửa hôn nhân nên tôi cảm thấy rất hài lòng.

Mặc dù thế, nhưng bản thân tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác, người ta vẫn nói riêng với đàn ông không nên tin tưởng tuyệt đối, tôi áp dụng triệt để câu nói này. Tất nhiên tôi không cuồng ghen, chỉ là chịu khó để ý chồng hơn. Tôi lén cài định vị trong máy anh, còn cả kiểm tra cuộc gọi tin nhắn nhưng chưa bao giờ thấy có gì bất thường nên cũng thôi không dùng nữa.

Cho đến một ngày, hôm đó tôi về sớm hơn thường lệ. Vừa đến góc hành lang thì nhìn thấy chồng đang loay hoay mở cửa nhà cô hàng xóm lẻn vào. Tôi chết điếng cả người. Bên đó là một phụ nữ đơn thân, chuyển đến đây được 1 năm, rất ít khi giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, anh còn bảo kệ người ta, quan tâm làm gì.

Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tại sao anh có chìa khóa vào  nhà cô ta, thái độ đó là thế nào, giữa anh và cô ta có mối quan hệ gì. Tôi lấy điện thoại gọi, cố bình tĩnh hỏi anh đang ở đâu, chồng đáp anh đang ở nhà người bạn, một lúc nữa là về nhà. Tôi bảo anh về ngay có việc gấp, sau đó đứng đối diện ngay cạnh phòng cô ta. Một lúc sau, có tiếng người, tiếng mở khóa, chồng bước ra, anh tái mặt khi nhìn thấy tôi.

Hôm đó ngôi nhà của tôi đúng như có bão, tôi hỏi anh có gì để nói nữa không. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng anh thú nhận mọi chuyện với tôi.  Anh và cô ta lén lút gần cả năm nay rồi, tôi chết điếng cả người, chỉ biết khóc. Tôi run rẩy, phát điên, đập phá linh tinh, vừa đánh đấm vào  người chồng vừa gào khóc. Chồng cầu xin tôi tha thứ, anh nói anh sẽ chấm dứt ngay với cô ta. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Tôi cứ tưởng anh yêu tôi nhiều lắm, tình nghĩ vợ chồng bao năm, anh coi nhẹ vậy sao... Tôi phát điên lên mất, xin hãy cho tôi lời khuyên với?

Đàn bà sống vì con: Ai nói gì cũng được, tôi chỉ muốn giữ cha cho con mình

Đàn bà sống vì con: Ai nói gì cũng được, tôi chỉ muốn giữ cha cho con mình

Đối với đàn bà sống vì con, nếu chồng đã không còn quan trọng thì con chính là mục đích để sống. Tôi có thể giữ cuộc hôn nhân này vì con, giữ cha cho con mình, ngay cả khi lòng dạ tôi đã chết từ lâu.

Theo Khỏe & Đẹp