Tôi là một lập trình viên, hiện đang công tác tại một thành phố lớn. Mức lương dao động khoảng 30 triệu một tháng. Trước đây tôi luôn cho rằng, với nghề nghiệp và mức lương ấy cho dù có lấy người vợ như thế nào đi nữa, tôi vẫn có thể đảm bảo cuộc sống sung túc cho cô ấy. Nhưng thật không ngờ, lý do khiến tôi và vợ ly hôn là do cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi.

Nghề nghiệp của tôi thường xuyên phải tăng ca. Kể từ khi kết hôn đến nay thời gian tôi dành cho vợ con rất ít. Rất nhiều lần con bệnh đều một tay vợ tôi chăm sóc. Tôi cho rằng mọi việc thật dễ dàng nhưng không ngờ nó lại khó đến vậy. Sau khi ly hôn tôi mới hiểu ra một điều, những năm qua vợ tôi đã vất vả rất nhiều.

Tôi suy sụp hoàn toàn sau một tháng ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn cho rằng mình mang đến cho mẹ con cô ấy mọi thứ, nhưng thực ra có cô ấy gia đình tôi mới có tất cả. Vợ tôi là một người ít nói nhưng rất tốt bụng. Cô ấy rất ít khi cãi vã hoặc làm nũng với tôi, bình thường cô ấy đều lặng lẽ làm những việc của mình.

Khi kết hôn, tôi không yêu cô ấy lắm. Chỉ là do khi đó đã đến tuổi kết hôn, tôi muốn tìm một cô gái để “thành gia lập thất”. Cô ấy là người tôi hài lòng nhất, không nũng nịu, không kiêu ngạo, không phiền phức. Ở bên cạnh cô ấy tôi thấy rất thoải mái, có thể tự do tự tại làm công việc của mình.

Sau đó chúng tôi kết hôn và sinh con giống như những cặp vợ chồng khác. Nhưng một tháng trước, khi con trai vừa tròn 3 tuổi, chúng tôi đã ly hôn. Cô ấy chính là người đề xuất, tôi suy nghĩ một đêm và quyết định nếu cô ấy đã thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này thì chi bằng ly hôn cho xong. Kết quả là nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, con cái đều thuộc về tôi, vợ ra đi tay trắng. Cô ấy nói rằng, đến người cũng không cần nữa thì cần gì đến những thứ đó. Vợ chỉ hy vọng tôi sẽ đối xử tốt với con, để dành những thứ đó cho con, vậy là đủ rồi.

Sau đó, vợ đi du lịch nước ngoài. Cô ấy nói những năm qua chỉ biết làm vợ, làm mẹ mà quên mất mình còn là một người phụ nữ, quên rằng bên ngoài còn biết bao cảnh đẹp nên muốn đi tìm hiểu.

Tôi không để bố mẹ đến chăm sóc con. Nói thực lòng tôi không dám nói chuyện đã ly hôn với bố mẹ. Sau khi cô ấy đi, tôi xin nghỉ phép một tháng để ở nhà chăm sóc con. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện xảy ra khiến tôi phát điên.

Con không nghe lời tôi. Lúc nào nó cũng khóc đòi mẹ, cuối cùng thì bị ngấm nước mưa rồi đổ bệnh. 3 giờ sáng bị sốt cao, tôi không biết làm cách nào để hạ sốt cho con. Tôi học vợ cách đo nhiệt độ mà tìm mãi không thấy nhiệt kế đâu. Con khóc suốt dọc đường vào bệnh viện, tôi như phát điên. Vào đến bệnh viện tôi phải xếp hàng lấy số, phải đợi 60 người mới đến lượt khám của con. Ở bệnh viện chỗ nào cũng là người, kiếm một chỗ ngồi cũng không có, con vừa mệt lại khóc đòi mẹ. Tôi vừa đứng bế con vừa dỗ dành. Thực ra lúc này không chỉ con muốn mẹ đâu mà chính bản thân tôi cũng rất mong có vợ bên cạnh.

Người chồng cần hiểu và cảm thông với những nỗi vất vả của người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Biết bao lần con sốt vào ban đêm, tôi thực sự không biết cô ấy đã phải gồng gánh như thế nào. Một thân một mình xếp hàng lấy số, lúc nào cũng túc trực bên cạnh con, không có lấy một chỗ để ngồi mà không một lời than vãn. Trải qua lần này tôi mới hiểu được những gì vợ đã phải trải qua. Tôi thấu hiểu hơn sự vất vả mà cô ấy chịu đựng.

Đợi đến 7 giờ sáng con tôi mới được khám. Khám xong tôi đi mua thuốc rồi về nhà, nhưng khi về đến nhà con không chịu uống thuốc, cứ uống thuốc là nôn ra. Khó khăn lắm con mới ngủ được một chút nhưng vẫn chưa hạ sốt. Lúc này tôi rất buồn ngủ nhưng bụng đói quá mà không có gì ăn bèn gọi cơm hộp, vừa ăn xong con tỉnh dậy lại khóc. Cứ như vậy suốt một tuần liền bệnh của con mới đỡ.

Cả hai bố con đều gầy đi trông thấy, cơm hộp ăn cũng ngán rồi nhưng tôi không biết nấu ăn như thế nào. Vào lúc này đây tôi rất nhớ vợ. Tôi rất muốn có một cơ hội để được yêu, được hiểu em hơn. Tôi muốn em về và cho tôi một mái ấm gia đình.

Cuối cùng thì thôi cũng hiểu được sự mệt mỏi và nỗi cực khổ mà trước đây của vợ, tôi vô cùng hối hận. Giờ đây tôi chỉ mong cô ấy trở về để xin lỗi và sửa sai cũng như bù đắp cho cô ấy.

Sự tha thứ lớn nhất đối với người đàn ông phản bội chính là... buông bỏ

Sự tha thứ lớn nhất đối với người đàn ông phản bội chính là... buông bỏ

Ở một khía cạnh nào đó, buông bỏ không đại biểu cho sự lãng quên, tha thứ cũng không phải là quên đi cảm giác đau đớn của vết thương khi nó đã lành.

phungthao | Theo Phụ nữ sức khỏe