Trang chủ Tâm sự gia đình

Bốn mươi tuổi, yêu như lần đầu

13/04/2016 14:11

Tuổi bốn mươi yêu. Tưởng sự từng trải khiến người ta dễ bình thản nhưng tôi đã lầm. Tình yêu chân thành không có tuổi, vẫn ngượng ngùng của bước đầu tiên.

Bon muoi tuoi, YEU nhu lan dau.

Ảnh minh họa

Tuyết và tôi là bạn thân từ thời cấp III. Tuyết có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình dễ thương nên được nhiều chàng để ý nhưng cô ấy đều lắc đầu. Tuyết nói với tôi, quyết không để dính vào chuyện yêu đương sớm. Phải mãi sau này tôi mới biết, suy nghĩ đó của Tuyết là do bị ám ảnh bởi quá khứ của mẹ.

Dồn tâm sức cho việc học nhưng chẳng hiểu sao Tuyết vẫn bị rớt đại học. Ai cũng tiếc vì Tuyết học rất khá. Tính cách cứng cỏi, Tuyết không để mình đắm chìm lâu trong nỗi buồn. Tuyết không nuôi mộng thi cử nữa, mà quyết định chọn học nghề làm bánh. Lại cũng sau này tôi mới được biết, lúc đó Tuyết không dám mất một năm ôn thi lại vì sợ mẹ phải tốn kém. Tuy là bạn thân của Tuyết nhưng có những điều khuất lấp, chỉ sau khi xảy ra khá lâu Tuyết mới tâm sự với tôi. Cảnh nhà Tuyết một mẹ một con, không có người đàn ông, nhiều lúc tủi thân và có những nỗi khổ không dễ nói ra.

Sau bốn năm, tôi ra trường, còn đang tìm việc thì Tuyết đã là cô chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ nhưng được nhiều người biết. Khi đó, tôi chưa hiểu được là Tuyết đã cố gắng khủng khiếp chỉ để chứng minh một đứa con gái không có cha cũng đủ sức đứng vững giữa đời.

Tôi và người yêu còn đang hẹn nhau chờ có công việc ổn định mới tính chuyện tương lai thì Tuyết đã chuẩn bị lấy chồng. Đùng một cái, mẹ bị đột quỵ, Tuyết đưa mẹ về bệnh viện thành phố chữa trị dài ngày, lễ cưới phải hoãn lại. Sau sáu tháng, không còn hy vọng bình phục, Tuyết đưa mẹ về nhà.

Trước đây, mẹ là người phụ giúp Tuyết bán hàng và quản lý thu chi, bạn chỉ lo làm bánh và sáng tạo những công thức mới. Nay Tuyết phải quán xuyến mọi việc từ A - Z, lại còn phải chăm sóc mẹ. Tiền bạc dành dụm cho đám cưới đã tiêu tan hết vì việc chữa trị tốn kém, lại thêm tiệm bánh đóng cửa lâu quá nên mất khách. Bắt đầu lại, Tuyết vẫn tỏ ra cứng cỏi như ngày nào nhưng tôi biết bạn rất buồn và đuối sức. Hỏi chồng sắp cưới có giúp được gì không, Tuyết chỉ cười buồn. Đám cưới tôi, Tuyết đi một mình. Nhìn là biết đã xong một cuộc tình.

Chồng sắp cưới quay lưng ngay khi mình đang rất cần một bờ vai khiến Tuyết vô cùng đau đớn. Bản tính cứng cỏi đã giúp Tuyết vượt qua được khó khăn về tiền bạc, nhưng cũng chính sự cứng cỏi đó đã khiến Tuyết nhất định không mở lòng với người đàn ông nào khác, để khỏi ê chề thêm lần nữa. Nỗi đau tình giúp Tuyết thấu hiểu hơn tấm lòng của mẹ mình khi phải đơn độc nuôi con, mà ở cái thời chưa xa lắm đó, người phụ nữ không chồng mà có con thì khổ cực và khổ tâm ghê gớm lắm.

Tôi an ủi Tuyết, cố giúp chữa lành vết thương lòng mà bạn vẫn cứ để cho rỉ máu. Một lần họp lớp, Hoàng, người bạn ngày xưa kia để ý Tuyết, biết Tuyết vẫn một mình nên kiếm cớ lui tới. Khổ nỗi, vợ cũ của Hoàng tuy đã chia tay nhưng vẫn không chịu yên, cứ phá bĩnh bằng cách xui giục đứa con nhỏ vô lễ với mẹ Tuyết. Tuyết thì không thể ra riêng để mẹ một mình với người giúp việc, nhưng sống cùng nhau thì mẹ Tuyết không chịu nổi vì bà rất dễ nổi nóng và dễ tủi thân do hoàn cảnh nằm liệt của mình. Vậy là lại chia tay. Tuyết cười buồn: “Chắc cái số của tao là sống một mình”.

Mẹ Tuyết nằm một chỗ được mười lăm năm thì mất. Tuyết đã bốn mươi tuổi. “Cho tao một đứa con của mày để hủ hỉ cho vui nha”, Tuyết hay nửa đùa nửa thật với tôi. Hai đứa con gái của tôi rất mến Tuyết, cuối tuần nào cũng sang nhà Tuyết học làm bánh và… ăn bánh. Nhưng, bọn trẻ đâu nhỏ bé mãi để thích ăn hoài bánh ngọt của Tuyết. Hai đứa lớn dần lên và ngay chính tôi là mẹ cũng cảm thấy con đang ngày một rời xa mình, từng chút từng chút.

Một vài mối tình nữa lại càng khiến Tuyết thêm ngao ngán đàn ông. Người ta cần Tuyết chỉ vì muốn có một chỗ đi về, muốn có người chăm sóc những đứa con không may thiếu mẹ, vì tiền, thậm chí là vì chỉ để vui trong phút giây… Tuyết đổi tính, đâm ra đùa cợt cuộc đời.

Ừ, thì mình cũng đùa cho vui. Bạn ăn diện ngất trời, đi bar, tham gia các cuộc karaoke, picnic, du lịch… Sau mỗi cuộc vui, Tuyết lại cười cợt kể tôi nghe về mối tình thoáng qua như một chiến công. Điện thoại Tuyết đầy những tin nhắn nhớ nhung, facebook đầy những comment của những người đàn ông mà chẳng bao giờ tôi biết mặt.

Tuyết bỏ mặc tiệm bánh cho người giúp việc, lao vào vui chơi như bù lại những ngày tháng tử tế giữ gìn, như chạy đua với nét xuân sắc khi thời gian chẳng còn mấy nữa. Tôi can ngăn Tuyết nhưng chính mình cũng rơi vào mâu thuẫn, chẳng lẽ Tuyết không có quyền vui một chút cho đời mình sao? Miễn là…

Thế nhưng, chẳng có "miễn là" nào cho những cuộc vui mà nơi đó hầu hết là những người đàn ông trốn lén vợ con. Một đêm, chiếc taxi đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Tuyết bị đánh ghen. May mà ông tài xế kịp thời giải cứu. Chồng tôi dìu Tuyết vào nhà, tôi đứng lại trả tiền và ngạc nhiên vì người tài xế lắc đầu không nhận, ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt anh ửng đỏ. Tôi hỏi sao anh biết Tuyết là bạn của vợ chồng tôi?”. Câu trả lời ngắn gọn “Tôi biết”.

Tuyết nhận ra mình được yêu trong một tình huống dở khóc dở cười.

Người tài xế taxi thường xuyên đậu xe ở góc đường gần nhà Tuyết. Hôn nhân không hạnh phúc, anh thầm để ý cô chủ tiệm bánh ngọt từ lâu mà không dám nói. Đến khi anh chính thức chia tay với vợ thì Tuyết lại cặp với những người bảnh bao quá khiến anh mặc cảm, lại càng không dám nói. Thấy Tuyết giao du với những kẻ ăn chơi, lòng anh lo lắng nhưng chỉ biết thầm theo dõi từ xa.

Tuổi bốn mươi yêu. Tưởng sự từng trải sẽ khiến người ta dễ bình thản nhưng tôi đã lầm. Tình yêu chân thành không có tuổi, vẫn đầy ngượng ngùng của bước đầu tiên. Tâm sự với tôi mọi điều nhưng khi ngừng xe trước tiệm bánh anh cứ như chỉ có một lý do: mua bánh!

Tuyết nghe tôi kể lại mọi điều nhưng lại ra vẻ chưa biết gì, cố giữ thản nhiên gói bánh đưa cho khách, như đó chỉ là một người khách bình thường. Để rồi sau ba mươi giây, điện thoại của tôi reo vang: “Anh ấy vừa mới tới mua bánh”. Trên đời có biết bao tiệm bánh mà người ta chỉ thích bánh do bàn tay của một người làm ra thôi.

Tôi mừng vì thấy bạn thân của mình đã trở lại như ngày xưa, dịu dàng, đằm thắm, và háo hức tìm công thức cho mẫu bánh mới. Nhưng giờ thì không chỉ mình tôi là người được nếm thử đầu tiên…

Đàn ông sống tử tế, đàn bà sẽ không nhẫn tâm
Đàn ông nên nhớ, đàn bà vốn dĩ không nhẫn tâm, chẳng qua là bạn không sống chân thành và tử tế với họ mà...
XEM TIẾP
Với đàn bà, con cái chính là mạng sống
Chị thương con bằng tất cả những gì mình có. Là bao đêm không ngủ, rộc người đi khi con ốm, con sốt. Là niềm...
XEM TIẾP
Tâm sự bà mẹ đơn thân không còn dám tin vào đàn ông
Tôi là một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, có một công việc tốt, có nhà và có xe. Tôi biết chăm sóc bản thân,...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 21/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá điêu hồng(kg)  50.000 TP.HCM
 Cá hú (kg) 57.000  TP.HCM
 Cá trê lai (kg)  27.000 TP.HCM 
 Cá tra (kg)  35.000 TP.HCM 
Cá basa (kg)52.000 TP.HCM
Cá rô (kg)40.000 TP.HCM
Cá lóc (kg) 47.000 TP.HCM
Cá kèo (kg)94.000 TP.HCM
Cá thát lát (kg) 90.000 TP.HCM
Sò lông (kg) 90.000 TP.HCM
Sò huyết(kg)220.000 TP.HCM
Ốc hương (kg) 500.000 TP.HCM
Ốc bươu (kg) 40.000 TP.HCM
Chem chép (kg)120.000 TP.HCM
Bắp cải (kg)5.000 TP.HCM
Cải thảo (kg)8.000 TP.HCM
Củ cải trắng(kg) 6.000 TP.HCM
Bông cải trắng (kg) 35.000 TP.HCM
Khổ qua (kg) 10.000 TP.HCM
Dưa leo (kg)8.000 TP.HCM

Đậu que (kg)  TP.HCM

15.000 TP.HCM
Cà chua (kg)  TP.HCM15.000 TP.HCM
Cà rốt (Đà lạt) (kg)17.000 TP.HCM
Cà rốt (Trung Quốc) (kg) 12.000 TP.HCM
Khoai tây (Đà lạt) (kg) 17.000 TP.HCM
Khoai tây (Trung Quốc) (kg) 14.000 TP.HCM
Cải rổ (kg) 12.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)10.000 TP.HCM
Cải xanh(kg)13.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg)10.000 TP.HCM
 Xà lách xoong (kg) 40.000 TP.HCM 

 TP.HCM