Trang chủ Những kỷ niệm khó quên

[Bài dự thi] Tuổi thơ trong tôi là những ngày bão

15/08/2015 18:02

Dường như, mỗi khi bão về đã không còn là điều xa lạ đối với mỗi người dân quê tôi. Khi mây bắt đầu vần vũ với những ráng đỏ phía chân trời xa. Những cánh chim hải âu hớt hải liệng trên mặt biển.

Bố tôi sẽ đi chặt những cây tre già ngáng lại chuồng lợn, cài lại cửa chuồng gà và ràng lại cửa sổ, cửa lớn trong nhà. Mẹ tôi vừa dọn dẹp, cất những thứ chổi cùn, rế rách vào trong bếp vừa tất tả hái rau, xay gạo. Những người hàng xóm đi qua cũng phải vọng vào thông báo tình hình bão gió.

Ngày ấy, tôi đi học cấp 3 trường huyện. Bố cho tôi lên nhà người bà họ ở thị trấn để tiện đi lại.

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy khi tôi đi học về, gió bắt đầu ầm ĩ khắp nơi và rít lên từng đợt. Trời sáng hẳn ra và trong gió có mùi hơi nước mát mẻ. Ngoài đường, mọi người bắt đầu hối hả.

Gió mỗi lúc một quằn quại và vật vã. Lũ con gái chúng tôi không dám đạp xe qua cầu vì gió lớn và đã có vài người bị gió nhấc bổng lên rồi ném xuống dòng sông. Chúng tôi vịn vai nhau thành một hàng để qua cầu. Sóng lúa đã rạp xuống rồi cố gắng đứng lên nhưng lại bị vùi xuống một cách tàn nhẫn.

[Bài dự thi] Tuổi thơ trong tôi là những ngày bão ảnh 1
Biển quê tôi những ngày bình yên

Bà đang dõi mắt đón tôi ở ngõ và thông báo cho tôi về cơn bão đang đến. Ông bà ngoại và các em tôi đã được chuyển lên nhà bác tôi cách đây không xa để tránh bão. Ở quê nhà giờ chỉ còn lại thanh niên trai tráng để phòng bão. Tất cả đã được sơ tán gấp. Trong lòng tôi gợn lên những lớp sóng nhẹ. Hình ảnh nơi quê nhà đơn độc trong bão khiến lòng tôi xót xa. Chưa bao giờ tôi phải đứng ở một nơi khác mà nhìn về làng quê mình giữa lúc nguy khốn như vậy.

Tôi đến nhà bác, thấy ông tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ ở cửa nhìn xa xăm. Trong nhà, nhốn nháo những người. Mẹ và các em tôi cũng đã yên vị ở đó còn bố tôi cùng với thanh niên trai tráng ở lại hộ đê. Tôi sợ phải bắt gặp ánh mắt xa xăm vời vợi của một người ngư dân cả đời lênh đênh trên biển của ông nên đã không ở lại.

Màn đêm buông xuống. Chỉ còn nghe tiếng mưa đang ào ạt. Tất cả các cánh cửa khép lại mặc cho gió vật vã và gào thét ngoài kia. Bà tôi đã tranh thủ cắm một nồi cơm từ chiều và đang hì hụi giã muối lạc, muối vừng ở góc nhà. Mặc bà giục đi ngủ, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cứ đi đi lại lại trong nhà.

Chốc chốc, lại có tiếng gõ cửa. Ông trưởng thôn nện vào cửa thật mạnh và gào lên để át đi tiếng gió. “Đê sắp vỡ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang bay về thăm đê. Nếu đê vỡ thì lập tức sơ tán.”

Tôi giật thót và nhảy xuống giường. “Bà ơi, đê vỡ thì nước có lên được đến đây không?”, “Nước lên đến đây thì nhà con chìm trong nước hả bà?”.... Bà không trả lời những câu hỏi của tôi mà nhanh tay đùm những nắm cơm trong ánh đèn dầu mờ ảo. Vừa nắm bà vừa nhắc dì và tôi gấp hai bộ quần áo khô cho vào túi bóng. Bà dặn tôi nếu có sơ tán mà bị lạc thì cứ bình tĩnh lấy quần áo ra thay và cơm nắm ra để ăn. Bà dặn đi dặn lại nhưng tôi không muốn nghe và cũng không còn tâm trí để nghe nữa. Bố tôi vẫn còn ở nhà. Đê biển mà vỡ thì bố tôi sẽ ra sao?

Chốc chốc lại có tiếng đập cửa. Tôi lao ra và ghé tai vào vách để nghe ngóng. Ông trưởng thôn như nguồn thông tin duy nhất cho mọi người lúc này. Ông lại gào lên mỗi lúc một to “đê Hải Hậu đã vỡ”, “đê mình cũng bị sạt rồi” “chuẩn bị tinh thần nhé”. Tôi như một con cún con đang tự do chơi đùa bị xích lại. Tôi liên tục hỏi và đi lại quanh nhà. Bà vẫn không trả lời còn dì thì vẫn ngủ ngon lành.

Đến 3h sáng, tôi đã thiếp đi như con mèo mướp trong lòng bà, lại có tiếng đập cửa. Tôi lao ra và không đợi cho ông kịp nói, tôi hét “Ông ơi, đê vỡ chưa?”.

“Bão đang tan, đê chỉ bị sạt thôi. Ngủ đi nhé”. Tôi trèo lên giường, chui vào lòng dì và đi vào giấc ngủ với bọc quần áo vẫn buộc ngang lưng. Trong giấc mơ bầu trời sáng, sóng biển đã thôi ào ạt, tiếng cười nói, nô đùa khắp nơi.

Sau này, mỗi khi đi đâu về đâu chỉ cần nghe đài báo bão là lòng tôi lại xốn xang. Ông ngoại đã không còn nữa nhưng ánh mắt đờ đẫn của ông vẫn ám ảnh tôi. Đê biển quê tôi đã được xây lại đẹp đẽ và chắc chắn. Nhưng, những hồi ức ấy vẫn nhảy nhót trong lòng tôi ấm áp. Tôi học được sự lạc quan của những con người chân chất, sự điềm tĩnh của những người cả đời quen với bão biển. Và sau bão, sự sẻ chia an ủi của những người dân quê hồn hậu để cùng nhau vượt qua. Sau bão, trời bao giờ cũng đẹp và sáng.

Người viết: Trần Thị Thơm

Các bạn có thể theo dõi thể lệ cuộc thi tại đây

Lễ trao giải cuộc thi viết "Những kỷ niệm khó quên" diễn ra long trọng, ấm cúng
Chiều qua, 20/11 Trang phunuvagiadinh.vn đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm khó quên" cho các tác giả đoạt giải...
XEM TIẾP
[Bài dự thi] Tôi chạy trốn gì thì tôi gặp chính cái đó
Cuộc sống như một bài tính đố thách thức tôi! Những rào chắn, những chông gai đang từng ngày chỉ chực chờ quật ngã sự...
XEM TIẾP
“Mảnh trời bình yên” đã trúng giải Nhất cuộc thi “Những kỉ niệm khó quên”
“Những kỉ niệm khó quên” do trang phunuvagiadinh.vn tổ chức đã mang một ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, khơi gợi cho bạn...
XEM TIẾP
Ngày: 19/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Sườn non heo (kg)  140.000 TP.HCM
 Cá thu cắt khoanh (kg)  280.000   TP.HCM
 Cà chua (kg)  25.000 TP.HCM 
 Đậu bắp (kg)  30.000 TP.HCM 
Đu đủ vàng (kg) 16.000 TP.HCM
Chôm chôm nhãn (kg) 28.000 TP.HCM
Nho Mỹ đỏ (kg) 130.000 TP.HCM
Sườn bò Mỹ gói 500g (gói)248.900 TP.HCM
Đùi tỏi gà (kg) 69.900 TP.HCM
Nấm đùi gà gói 300g (gói) 36.900 TP.HCM
Dưa hấu (kg) 13.900 TP.HCM
Cá lóc tươi làm sạch (kg) 74.900 TP.HCM
Cá basa tươi cắt khúc (kg) 57.900 TP.HCM
Cá Diêu hồng làm sạch (kg)74.900 TP.HCM
Cải thảo (kg) 12.000 TP.HCM
Xà lách búp (kg) 17.000 TP.HCM
Cải bắp tròn (kg) 8.000 TP.HCM
Cải ngọt (kg)8.000 TP.HCM
Cải bẹ xanh (kg) 8.000 TP.HCM
Rau muống nước (kg)8.000 TP.HCM
Cải thìa (kg)15.000 TP.HCM
Rau quế (kg) 16.000 TP.HCM
Bầu (kg) 12.000 TP.HCM
Su su (kg) 9.000 TP.HCM
Khoai lang bí (kg) 12.000 TP.HCM
Cà chua (kg) 18.000 TP.HCM
Bông cải xanh 3 (kg)7.000 TP.HCM
Cà rốt (kg) 19.000 TP.HCM
Củ cải trắng (kg) 10.000 TP.HCM
 Su hào (kg)  12.000 TP.HCM