Trang chủ Các cuộc thi

[Bài dự thi] Nội tôi

07/08/2015 06:59

Nội ngồi đếm nhặt gió đông Lá rơi bén lửa bếp hồng cho con Áo xưa vai đã rách mòn Bóng câu khung cửa đâu còn khâu kim ”

Mới đó đã hai mươi năm, thời gian như một cơn lốc xoáy cuốn trôi mau. Thuở ấy, ngày ngày tôi chỉ biết quanh quẩn theo chân bà nội nơi chái bếp, đêm lại về nằm nghe ông nội kể chuyện đời xưa.

Mọi công việc sinh hoạt thường ngày cho bản thân, từ cái ăn, cái mặc, vệ sinh cá nhân, đến cả giấc ngủ đều do ông bà nội lo tất. Lắm khi trái gió trở trời toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức, thân hình thì gầy gò, nước mũi cứ chảy thò lò ra. Bệnh tật bắt ông bà nội phải lận đận chữa trị.

Nội lo cho từng viên thuốc, đi khắp thầy này đến bác sĩ nọ, hễ ai chỉ ở đâu chữa trị hay là nội chở tôi đến đó. Tôi chín tuổi rồi mà chưa được đi học hành như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bao nỗi đói chữ, khát chữ đến nao lòng.

Người thầy đầu đời dạy cho tôi là ông nội. Nội mua từng quyển vở, viết từng con chữ nắn nót. Ông nội dạy cho tôi viết đồ theo từng chữ của ông nội đã viết sẵn. Một ngày rồi lại hai ngày, thời gian cứ dần trôi, ông nội dạy cho tội tập ráp dần từng chữ, tự viết từng câu.

Thấy thằng nhỏ sáng dạ lại ham học, ông nội đăng ký cho tôi vào học lớp 1. Đường đi từ nhà đến trường không gần nhưng cũng không xa lắm, cách nhau một con sông, phải đi qua một cây cầu dài hàng mấy trăm mét, mỗi ngày hai lượt đi về ông nội cõng tôi đến trường.

[Bài dự thi] Nội tôi ảnh 1

Gần đến giờ tan học, ông nội đến trường, đứng nép ngoài phòng học, đợi tiếng trống, ông lại cõng tôi về. Cây cầu sắt quê tôi phải gồng mình qua nhiều năm trong chiến tranh phủ dày gió bụi của thời gian, hằng sâu những vết bom cày, đạn xới nay đã cũ kỹ lắm rồi.

Tôi nhớ như in. Mặt cầu lót bằng gỗ đã xuống cấp, xe chạy qua lại nhiều lần nên những khúc gỗ lót ngang bị sứt đinh rớt mất chưa kịp sửa lại. Xa xa là một là một đoạn dài năm bảy tấc rồi lại một mét, có khi hơn một mét. Chỉ còn lại những cây gỗ đóng xuôi phía bên dưới bề ngang bé tẹo khoảng chừng một tấc hai, tấc rưỡi gì đó.

Một thân một mình đi qua những đoạn đường này như đi trên chiếc cầu khỉ chông chênh, khó khăn lắm mới bước chân qua được. Lúc này ông nội không còn hai tay nắm chặt đôi chân của tôi nữa. Ông buông thõng hai chân tôi, tay ông ôm ngược về phía lưng tôi, một tay kia lần dò những thanh sắt của lan can cầu bước từng bước chân nhè nhẹ chồng lên nhau.

Hai tay tôi bấu chặt cổ ông nội nhìn xuống dòng sông Gành Hào nước chảy cuồn cuộn, nhìn mà chóng cả mặt. Lúc đó ông nội tôi tuổi đã ngoài bảy mươi, đôi chân chỉ cần rung rẩy một tí thì hai ông cháu đã té ùm xuống sông rồi. Nhớ đến ngày ấy tôi vẫn còn sợ nổi cả da gà, nghĩ đến mà thương ông nội nhiều hơn!

Có những chiều trời bất chợt đổ cơn mưa, đối với các bạn còn hai chân lành lặn thì chỉ cần nhảy lên xe, khoác một chiếc áo mưa là đã đến trường được ngay. Còn tôi chỉ biết ngồi nhìn bong bóng mưa với nỗi buồn vô tận, tiếc cho việc học tập nếu ngày đó có môn nào kiểm tra một tiết. Dáng của cô giáo Tiền cứ thấp thoáng đôi chân bước thấp bước cao với đôi kính cận dày cộm. Đôi tay cô thoăn thoắt nhả từng con chữ trắng trên bảng đen. Hình ảnh của một nhà mô phạm làm cho tôi tăng thêm nghị lực. Cuối cùng tôi cũng phấn đấu thi đậu tú tài, vào đại học.

Chín năm trời bồng ẵm trên tay, mười hai năm nuôi nấng lo cho cháu ăn học, tôi chưa có một giờ trả hiếu lại cho ông bà nội. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má. Nhớ những gói xôi cứ mỗi sáng nội mua cho tôi ăn lót dạ để đi học còn thơm lừng mùi lá chuối, tiếng rao đêm vang vọng mãi trong con hẻm nhỏ nội bán từng ổ bánh mì lo cho tôi. Tôi quá chạy theo những khát vọng, ước mơ…

          Họa sĩ chăng? Từng bước chập chững rón rén đưa tôi đến sự thành danh trong cuộc đời. Nội nhìn tôi nội cười. Một nụ cười đầy hạnh phúc. Mắt của nội hôm nay sao nhiều dấu chân chim quá, thêm một chấm da mồi là ghi thêm một kỷ niệm giữa cuộc đời tôi với ông bà nội. Thời gian cứ dần trôi. Nhưng hôm nay mắt nội đã mờ hơn, đôi chân gầy sỏi đá đã run rẩy, đôi tay rắn chắc mò mẫm gõ lật bật, lật bật trên từng sợi tóc của tôi!

          Cái đầu này mới ngày nào còn bé tí mà hôm nay bự thật nhé! Nội nói. Cũng là lời nói cuối cùng nội mắng yêu thằng cháu của nội. Nỗi buồn chưa lau khô nước mắt là ông nội mắc phải chứng đau tim đột ngột. Nơi nương tựa cuối cùng của cuộc đời tôi đã hết. Như ngày nào vẫn còn đây:

“ Nội ngồi đếm nhặt gió đông

Lá rơi bén lửa bếp hồng cho con

Áo xưa vai đã rách mòn

Bóng câu khung cửa đâu còn khâu kim ”

          Hôm nay, khi con cằm cọ vẽ lên hình nội, những mảng màu đầu tiên chảy loang trên khung bố luôn hiện ra hình ảnh của ông nội cõng con đi học qua chiếc cầu sắt chông chênh ngày nào, không bao giờ phai mờ trong cuộc đời con. Còn nữa, biết bao những kỷ niệm con chưa kể hết ra đây. Bài viết ngắn gọn này là lòng thành thay cho nén hương thắp lên, kính vong linh hồn ông bà nội. Con đang chống chọi với cuộc đời này và bằng nghị lực để vươn lên./.

Người viết Quách Thanh Toàn

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 18/07/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cá thu (kg)  190.000 
 Cá ngân (kg)  65.000 
 Cá chẻm (kg)  93.000 
 Cá đổng (kg)  55.000 
Cá nục (kg) 50.000 
Bạc má (kg)62.000 
Cá bớp (kg) 195.000 
Tôm sú sống (kg)310.000 
Mực ống (kg) 205.000 
Mực lá (kg) 234.000 
Tôm thẻ (kg)150.000 
Tôm càng (kg) 320.000 
Ghẹ (kg) 600.000 
Bắp cải (kg) 6.000 
Cải thảo (kg) 10.000 
Củ cải trắng (kg)6.000 
Bông cải trắng (kg) 35.000 
Khổ qua (kg) 10.000 
Dưa leo (kg)7.000 
Đậu que (kg) 16.000 
Cà chua (kg) 11.000 
Cà rốt (kg) 11.000 
Khoai tây (kg) 14.000 
Cải rổ (kg) 11.000 
Cải ngọt (kg) 5.000 
Cải xanh (kg) 11.000 
 Xà lách búp (kg)  6.000