Viết cho con mùa Tết

29/01/2017 18:58

Mẹ yêu nhất là những lúc về nhà, được trút bỏ bộ quần áo phẳng ly như hộp, để khoác lên mình những chiếc áo dịu dàng. Khi ấy, mẹ không còn là người đàn bà cáu kỉnh, mỉm cười gượng gạo, săm soi từng dấu vết của giấy tờ, sổ sách. Về nhà, mẹ là người đàn bà của gia đình, với áo rộng, quần suông. Với tóc đang chải rối...

Mẹ yêu nhất là cảm giác xếp những bộ quần áo từ giỏ vào máy giặt. Rồi một lát sau được nâng niu từng chiếc áo, chiếc quần sạch sẽ, mang phơi. Vui nhất là cảm giác chạm vào những món đồ của con - những chiếc áo, chiếc quần bé xíu. Mẹ nhăn trán trong niềm hạnh phúc khi hít hà hương thơm từ quần áo giặt xong, tỉ mẩn kiểm kê từng cúc, từng khuy, rũ những nếp nhăn và treo lên mắc. Hàng nghìn buổi tối mẹ đã thực hành điều đó rồi mà luôn cảm thấy mình hạnh phúc vô vàn, y như lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con, rồi được tự tay nắn nót từng chiếc tã, chiếc khăn, lúc con vừa được sinh ra đời.

Bản năng làm mẹ khiến mẹ không nhớ thời gian theo ngày theo tháng. Mà bây giờ, mẹ sống để nương theo khoảnh khắc, theo mùa. Là khoảnh khắc con bé bỏng biết nhìn vào mắt mẹ. Khoảnh khắc con buông tay khỏi chiếc xe đẩy tập đi và đứng vững vàng. Tiếng gọi mẹ đầu tiên, hay lúc mẹ đi về, con sờ tay lên trán mẹ, như một cử chỉ quan tâm mẹ vẫn làm với con…

Mẹ cũng là người đang sống theo mùa. Mẹ nhớ rằng mùa thu con cần những chiếc áo dài tay vải mỏng. Mùa đông con cần áo nỉ, áo bông. Mùa xuân con cần váy nhưng trong ba lô đến lớp vẫn đặt thêm áo rét. Mùa hè thì con thoải mái tung tăng cùng xống áo xông xênh. Mẹ nhớ là con không đội mũ bao giờ, dù mũ đẹp đến đâu con chỉ đội vài hôm là mất, là rơi…

Mẹ có cái thói quen kỳ quặc, từ khi con có mặt trên đời, cứ nghe trời đang trở gió mùa hoặc những lúc nóng lạnh về đột ngột, dù đang ở đâu, mẹ cũng cố về nhà, tất tả, để phơi phóng, giặt giũ và kiểm kê từng chiếc áo, chiếc quần của con. Vì sợ con bị lạnh, sợ quần áo năm ngoái đã cộc rồi chưa mua mới. Sợ con gián nào chui vào tủ, nhấm mất cái áo nào của con, nhỡ đâu sáng vội, gió lạnh rồi hoảng hốt lôi ra mà lại phải cất vào…

Mẹ thấy mình ngày một già nua trong mỗi mùa xuân. Cái già nua của tinh thần, chứ không thuộc về tuổi tác. Nói ra như thế nghe thật chán, lẽ ra người ta phải nói với nhau những lời tươi tỉnh. Nhưng mẹ không nói được. Xuân nào mẹ cũng già đi, lo toan và bận bịu nhiều hơn, căn ke và khắt khe hơn. Đó là sự thật mà bất kể lời hay ý đẹp nào phủ nhận, mẹ cũng thấy nỗi già nua nó hiện lên rõ ràng.

Nhưng mẹ già nua cho con trẻ hồn nhiên. Mẹ yên lặng quan sát những hồn nhiên trên nét mặt của con, thấy ánh mắt con như có ánh lân tinh lấp lánh. Mẹ biết con bé bỏng, con tình cảm, biết yêu thương sâu sắc nhưng con đểnh đoảng. Biết con thông minh nhưng hấp tấp, vội vàng. Mẹ biết, mẹ không vội vàng uốn nắn mắng mỏ ngay, bởi vì con còn nhỏ. Mẹ lo những u ám của đời sẽ làm con vẩn đục. Mẹ sợ con lo toan quá nhiều mà đánh mất hồn nhiên. Mẹ không biết mình ích kỷ đến đâu, nhưng mẹ thích nhất cảm giác con không thể nào lý giải được vì sao mà con yêu mẹ. Dù rằng, để làm khó con, ngày nào mẹ cũng hỏi con rằng, vì sao con lại yêu mẹ nhiều đến thế?

Con không biết vì sao con yêu mẹ. Có nghĩa là tình yêu (và cả lòng căm ghét của con) nó đến từ cảm nhận bản năng. Nó tự nhiên hiển hiện trên đời mà không rõ vì sao và từ đâu đến. Cảm nhận bản năng luôn là cảm nhận chính xác, an toàn và trung thực nhất. Những người luôn nghe được tiếng nói bản năng thì dù dễ đau đớn nhưng lại luôn là những người ít làm điều ác nhất.

Tết này, con 6 tuổi rồi. Con vẫn không biết vì sao con lại yêu mẹ nhiều đến thế. Con chỉ biết là con yêu mẹ, con ôm cổ mẹ và hôn má mẹ, rồi con cười rúc rích mỗi lần mẹ hỏi “vì sao”. Mỗi buổi tối mà mẹ chưa ôm thì con chưa ngủ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy mà mẹ dậy trước con là con khóc òa. Mỗi buổi chiều mẹ nhờ bà, nhờ cô đến đón là con kể lể rằng con “buồn não ruột”. Dù rằng, mẹ cáu kỉnh, làu bàu và mắng mỏ con nhiều lần, có lúc con sợ, nép vào một góc.

Mẹ già nua, xấu xí và và khô khan hơn mỗi đợt tết về. Duy chỉ có tình yêu dành cho con là lúc nào cũng mới. Chỉ có nụ cười con là lúc nào cũng tươi. Chỉ có niềm vui được ở bên con là chưa bao giờ trở nên cũ kỹ, nhàu nhò…

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Gửi chồng ngoại tình: Vì con nên em mới tha thứ, chứ anh chẳng còn ý nghĩa gì trong lòng em nữa
Anh từng là người đàn ông mà em thương yêu và tin tưởng nhất. Nhưng giờ thì sự tin tưởng và tình yêu của em...
XEM TIẾP
Đàn bà ly hôn: Đau đủ rồi thì phải buông tay
Chị bảo rằng bao nhiêu năm qua mình đã khóc đủ rồi nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi. Chị trở nên trống...
XEM TIẾP
Tâm sự của người đàn bà độc thân: Không có đàn ông vẫn sống rất vui vẻ
Phụ nữ không có đàn ông vẫn sống tốt, thậm chí rất tốt. Mỗi người có một sự lựa chọn và cách sống của riêng...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM