Sống với nhau 8 năm, trải qua biết bao khó khổ, vợ chồng tôi mới được đón con đầu lòng. Nguyên nhân chậm con lại đến từ phía tôi nên trong thời gian đó, tôi sống chẳng vui vẻ gì với nhà chồng. Ai cũng cho rằng tôi là kẻ vô dụng, đến việc sinh đẻ là chuyện thường tình của đàn bà mà tôi cũng chẳng làm được. Thậm chí mẹ chồng từng gây sức ép, buộc chồng phải ly dị tôi để cưới vợ mới.

Có lẽ nếu không nhờ sự kiên định của chồng thì chúng tôi đã ly hôn từ lâu rồi. Tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở, chồng tôi cũng về ở cùng một thời gian. Tôi đòi cất nhà ở riêng, anh cũng đồng ý. Anh còn động viên tôi, nói rằng nếu tôi không thể sinh được con thì chúng tôi sẽ nhận con nuôi, chỉ cần sống cùng nhau trọn đời là được. Tôi đã từng hạnh phúc lắm, từng cho rằng mình là người đàn bà may mắn khi có một người chồng biết quan tâm và thấu hiểu như thế.

Ra ở riêng được hơn một năm thì tôi có thai. Khi cầm que thử thai hai vạch, mắt tôi như mờ đi vì ngỡ ngàng. Chồng tôi vui đến mức gọi điện thông báo khắp nơi, còn hãnh diện nói với mẹ chồng rằng chúng tôi đã có con và bà không có quyền gì đòi chia cắt chúng tôi cả.

Khi tôi được đẩy vào phòng sinh, chồng nói với theo một câu khiến tôi đau hơn cả đau đẻ - Ảnh 1

Dù chồng chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng câu nói kia vẫn cứ vang ong ong trong đầu khiến tôi rất mệt mỏi và mất lòng tin vào chồng. (Ảnh minh họa)

Suốt 9 tháng mang thai, tôi được đối xử như bà hoàng, được chồng chiều tận răng. Nhưng sức khỏe của tôi lại rất yếu. Giữa thai kì, tôi bị ra máu xối xả, tưởng chừng không thể giữ được con. Lần đó, chồng tôi túc trực ngày đêm trong bệnh viện, liên tục khấn cầu cho con được bình an. Cũng may tôi được yên bình, con cũng giữ được. Tôi cứ nghĩ chồng thương vợ, yêu vợ và lo lắng cho vợ. Nhưng không ngờ...

Đến tận khi vào phòng sinh, tôi mới ngỡ ngàng vì bộ mặt thật của chồng đã bị lộ ra. Khi đang đi bộ cho dễ sinh thì tôi bị ra máu. Lần này còn ra máu dữ dội hơn lần trước kèm theo đau bụng khủng khiếp dù chưa tới ngày sinh. Trước đó, bác sĩ nói khả năng sinh đúng ngày dự sinh của tôi là rất khó nên lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần sinh non. Khi thấy ra máu, tôi sợ hãi đến hoảng loạn.

Khi y tá đẩy tôi vào phòng cấp cứu, chồng tôi đứng bần thần bên ngoài, bỗng nói với theo: "Nếu có gì bất trắc, xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi". Câu nói của chồng khiến tôi choáng váng, lặng người và rơi nước mắt vì không thể ngờ tới. Tôi không biết sau đó anh có nói thêm gì nữa không, nhưng câu nói đó khiến tôi đau lòng còn hơn cả đau đẻ.

Thật may vì tôi cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Dù chồng chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng câu nói kia vẫn cứ vang ong ong trong đầu khiến tôi rất mệt mỏi và mất lòng tin vào chồng. Nhìn anh bế con, tôi lại không vui và chỉ muốn giật đứa bé khỏi tay anh thôi. Anh chỉ cần con mà không cần vợ, vậy tôi càng không muốn anh được ở bên con, được bế con. Tôi còn nảy sinh suy nghĩ tự tử cho hài lòng chồng. Tôi rối trí, mệt mỏi đến cười không nổi. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng tiêu cực hiện tại đây?

Phút xao lòng với người đàn ông đã có vợ

Phút xao lòng với người đàn ông đã có vợ

Không ngờ rằng, một người phụ nữ độc thân chưa một lần lập gia đình như tôi lại “va vấp” và say mê một người đàn ông đã có vợ…

Theo N.T.M.H/Tổ Quốc