Bác sĩ nói tôi sinh khó nên phải mổ, anh nói không có tiền. Anh còn nói rằng lúc trước chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nên chẳng dành dụm gì được. Tôi muốn mổ thì tự bỏ tiền ra mổ.
Nghe bác sĩ nói mà anh quỳ sụp xuống, anh cảm thấy mình khốn nạn vô cùng. Mang tiếng có vợ bầu mà anh lại không biết một chút kiến thức nào chăm vợ cả.
Từ khi bước về làm dâu nhà anh, đêm nào chị cũng nằm khóc ướt cả gối nhưng anh chẳng một lần quan tâm đến vợ.
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng bất thành, để đến hôm đó sự nóng giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.
Đáng nói hơn khi sáng ra em còn đưa tôi lá đơn ly hôn và đề nghị tôi ký. Tôi không ngờ người vợ ngoan hiền của mình lại có ngày như thế này.
Tôi mệt mỏi, khuyên bao nhiêu lần chồng vẫn không chịu nghe, không có một chút thay đổi nào hết. Ngày nào cũng như ngày nào, chưa đến 12 giờ đêm là anh chưa về nhà.