Tôi nhớ có lần chị ấy nói với tôi: “Chị đã yêu sai người rồi. Thật buồn là chồng chị cũng thấy vậy. Chị không hiểu sao trước đây cả hai yêu thương nhau là thế mà giờ đây chẳng còn chút cảm xúc gì. Đến nỗi khi biết anh ấy ngoại tình, chị bỗng thở phào một cái vì biết đã đến lúc nên chia tay”.

Hôn nhân, ngẫm cho cùng cũng hay. Có người coi ly hôn như một sự thất bại, một sự mất mát khổ đau tột cùng. Nhưng với một số người khác, ly hôn lại giống như buông một gánh nặng xuống khỏi đôi vai mềm yếu khiến lòng nhẹ nhõm. Có người cho rằng buông tay là yếu mềm, cũng có người nghĩ rằng đó là sự mãnh mẽ: dám yêu, dám bỏ, dám nắm, dám buông.

Thực ra tôi vẫn nghĩ, đúng hay sai không phải là kết quả mà là tùy theo từng thời điểm trong đời. Đúng hay sai là do bản thân mỗi người nhận thấy chứ không phải cách mà người khác nhìn vào. Khi ta yêu là đúng, khi ta hết yêu nhau rồi thì là sai. Chẳng phải sai ngay từ đầu, chỉ là không thể đúng được mãi mãi.

'Khi ta yêu là đúng, hết yêu rồi thì là sai' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần vợ chồng tôi giận nhau vì một chuyện gì đó, tôi thường nhớ nhiều đến mẹ mình. Mẹ kể, bố thích mẹ từ năm mẹ mới mười ba tuổi. Hồi đó mẹ chưa biết gì, còn tay bế em, tay quẹt mũi, quần còn ống thả ống xắn. Bố chẳng nói lời yêu, chỉ kiên trì lấy lòng hết những người trong nhà, những anh em, bạn bè của mẹ. Cuối cùng, ngoài hai mươi tuổi, mẹ về làm vợ bố, không hẳn vì yêu mà là vì xúc động trước một tấm chân tình.

Cả quãng đời xuân trẻ của mẹ tôi sống xa chồng. Bố tôi công tác xa nhà, tình yêu dành cho mẹ nồng nàn qua những cánh thư. Mẹ nhờ những dòng thư kia mà đã đi qua những năm tháng thiếu vắng chồng, một mình với bao nỗi lo toan cùng lũ con thơ dại.

Rồi có người trong đó về đưa tin bố tôi có bồ. Ai đó nói, đàn ông sống xa nhà đều sẽ như vậy cả. Những vết thương lòng trong mẹ chắc đã từng đau đớn khôn nguôi. Những lần bố về phép, đã đôi lần tôi nghe tiếng hai người tranh cãi trong đêm, tôi nghe tiếng mẹ khóc. Những giận hờn, ghen tuông, uất ức mẹ cũng chỉ dám ném vào đêm chỉ vì không muốn những đứa con đang tuổi lớn như chúng tôi buồn tủi.

'Khi ta yêu là đúng, hết yêu rồi thì là sai' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa từng nghe mẹ thở than, chưa từng nghe mẹ trách hờn gì về bố, dẫu tôi biết bố đã làm mẹ đau lòng biết nhường nào. Một lần, tôi hỏi “Mẹ không ghét bố ư?”. Mẹ nói: “Bố con sống xa nhà, hẳn cũng có những lúc cô đơn yếu mềm, hẳn cũng có lúc yếu lòng sa ngã.Tất nhiên là mẹ có buồn, có khổ sở. Nhưng mẹ vẫn thương bố. Và mẹ tin bố vẫn yêu mẹ. Khi một người sai, nếu ta có thể bỏ qua được thì tha thứ. Nếu không chấp nhận được thì chia tay. Đứng giữa sự lựa chọn hoặc tha thứ hoặc rời xa bố con, mẹ đã chọn tha thứ”.

Giờ thì bố mẹ tôi đã ngoài bảy mươi tuổi, ngày ngày nhà chỉ hai ông bà già thui thủi vào ra. Ông chăm bà, bà chăm ông, xem ra cũng quấn quýt và tình cảm lắm.Suy cho cùng, có khoảng trời bình yên nào lại không từng đi qua những ngày giông bão. Khi ta yêu thì sai cũng làm cho thành đúng, khi không yêu nhau nữa thì đúng cũng làm cho thành sai. Cho nên mới có những mối quan hệ, người ngoài nhìn vào không hiểu vì sao có những cặp vợ chồng tổn thương nhau nhiều đến như vậy, khiến nhau đau lòng nhiều đến như vậy rồi mà vẫn có thể tha thứ được để sống chung. Ngược lại cũng có những đôi, chuyện nhỏ như cái móng tay cũng dứt khoát đường ai nấy bước.

'Khi ta yêu là đúng, hết yêu rồi thì là sai' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người ta vẫn nói, chết thực ra không đáng sợ bằng việc muốn chết mà không chết được. Trong tình yêu, ly hôn thực ra không đáng sợ bằng việc muốn ly hôn mà cứ phải sống chung. Điều quan trọng là đừng nhầm lẫn những điều mình muốn, đừng quyết định vội vàng, và quan trong nhất, đừng làm điều có nguy cơ khiến mình hối tiếc.

Vậy nên khi ta yêu một người, rồi vì lẽ gì đó mà không yêu nhau nữa. Khi ta mê đắm một người, rồi một ngày sự mê đắm ấy mất đi biến thành sự hững hờ lạnh nhạt, không phải vì ta đã chọn lầm người, không phải vì ta đã bắt đầu sai, chỉ là ta không thể giữ cho mình đáp án đúng đến cuối cùng.

Nhân duyên là do trời định, nhưng nắm giữ hay không là do bản thân mỗi người. Nếu còn yêu nhau thì đừng ngại ngần tha thứ cho những va vấp sai lầm. Nếu không còn yêu nhau thì buông tay nhau để có cơ hội nắm một bàn tay khác. Cuộc đời vốn dĩ không quá dài, đừng mất quá nhiều thời gian cho những day dứt đắn đo.

Tâm sự chát đắng của single mom: 'Đàn ông họ nhìn bọn tôi cứ như nhìn thấy món đồ dùng công cộng miễn phí vậy'

Tâm sự chát đắng của single mom: 'Đàn ông họ nhìn bọn tôi cứ như nhìn thấy món đồ dùng công cộng miễn phí vậy'

"Sau cái buổi tối tức tưởi ấy, mình chỉ tìm xóm trọ ít người, toàn con gái để ở. Mình cảm giác mẹ đơn thân bọn mình không phải người bình thường nữa", Linh chia sẻ.

Theo Ngân Hà/Dân Trí