Đàn ông tốt đừng quên nắm tay vợ giữa phố đông người và câu chuyện hôn nhân ai cũng nên đọc 1 lần

07/09/2016 06:52

Nếu 1 ngày ra khỏi nhà, đi chung với vợ mà không nắm tay cô ấy. Hình như tôi sợ sẽ lạc mất cô ấy thêm 1 lần nữa vào cái ngày cách đây 5 năm về trước mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể quên.

Tôi và Ly quen nhau qua 1 mạng xã hội. Khi đó Ly sống ở Việt Nam, còn tôi sống ở Nga. Cả hai xa nhau nhưng dần dần qua những lần nói chuyện chúng tôi cảm thấy thân thiết với nhau, cảm mến nhau rồi đồng ý yêu nhau khi chưa 1 lần gặp mặt.

Chúng tôi yêu nhau lạ đến thế, yêu đối phương chỉ bằng 1 điều duy nhất là niềm tin dành cho nửa còn lại. Yêu xa nên 1 năm chỉ may mắn lắm mới gặp nhau được 1 đến 2 lần. Yêu nhau được gần 4 năm thì tôi ngỏ lời cầu hôn. May mắn là Ly cũng gật đầu đồng ý.

Tôi cưới Ly vào mùa đông, cái mùa lạnh lẽo đến lạ. Nhưng tình yêu lại khiến con người ta cảm thấy ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết. Tôi và Ly cưới rồi vợ sang bên Nga với tôi định cư tại đây.  Tôi khi đó khá bận bịu với công việc nên cũng không dành thời gian quan tâm vợ được nhiều. Ly gặp khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống nơi đây nhưng tôi lại chẳng hay biết gì hết.

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, có lẽ vợ chồng tôi vẫn đã sống tại nơi đây, và tôi cũng sẽ không hiểu được tầm quan trọng của cái nắm tay ấy đã kéo cuộc hôn nhân của chúng tôi đi nhiều đến thế nào. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi dẫn vợ đi thăm thú đây đó của đất nước Nga xinh đẹp. Vợ tôi hào hứng lắm, đã kết hôn cả mấy tháng mà tôi vẫn chưa có được thời gian để đưa vợ đi đâu cả. Vợ cứ quanh quẩn ở nhà nên chắc cô ấy buồn lắm.

Nhưng rồi chính hôm đó tôi đã để lạc mất vợ. Khi ấy, chúng tôi cùng vào trung tâm mua sắm. Thấy vợ mải mê xem mấy món đồ nên tôi đứng ra một chỗ khác chờ vợ. Thế rồi mải mê nhìn điện thoại tôi đã để lạc mất vợ lúc nào không hay. Tôi là người đeo túi xách của vợ, điện thoại và tất cả mọi giấy tờ thông tin liên quan đến vợ tôi đều cầm. Tôi tìm vợ trong vô vọng. Cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát nên vợ tôi mới được tìm lại sau hơn 1 ngày mất liên lạc. Lúc đó đáng lẽ tôi phải hiểu và thông cảm cho vợ thì tôi lại nổi giận và mắng mỏ cô ấy không chú ý, để tôi mất bao công sức, tiền bạc và thời gian.

Đàn ông tốt đừng quên nắm tay vợ giữa phố đông người và câu chuyện hôn nhân ai cũng nên đọc 1 lần - Ảnh 1
Nguồn: Internet

Từ hôm đó, Ly ít nói hẳn, không hay cười nói với tôi như trước. Tôi quá bận bịu nên cũng chẳng bận tâm nhiều, còn thấy phiền vì nghĩ cô ấy giận dỗi vớ vẩn. Vợ chồng tôi xa cách nhau từ lúc nào tôi cũng không hay nữa. Tôi không hề biết rằng vợ có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi mải việc nên không để ý được vợ nhiều.

Hôm đó như thường lệ tôi vẫn đi làm từ sớm, vợ ở nhà 1 mình. Bình thường tôi dặn rất kĩ rằng vợ không đi đâu xa và vợ cũng rất nghe lời tôi. Nhưng hôm đó khi tôi về đến nhà sau giờ làm thì không thấy vợ đâu cả. Gọi điện thoại thì không thấy vợ nghe máy. Tôi hốt hoảng lao khỏi nhà tìm vợ. Cách đó không xa tôi thấy người ta đang xúm lại, cũng vì tính hiếu kì nên tôi nán lại xem. Tôi lách người vào trong và bàng hoàng nhận ra người phụ nữ đang bị đám đông bao quanh là vợ mình. Cô ấy đang ôm mặt khóc nức nở, một số người xung quanh thì chửi bới. Tôi rối quá nên cũng quát cô ấy ra đây làm gì. Vợ ngẩng đầu lên nhìn tôi với hai hàng nước mắt chảy dài.

Vợ nức nở nói: “Vợ thấy em bé này khóc, vợ tưởng em bé lạc nên mới nắm tay em bé đi tìm người nhà. Tự dưng vợ bị đánh, vợ bị đánh mà sao chồng không vào can? Sao chồng không vào nắm tay vợ, tin tưởng vợ, bênh vợ?”. Tôi chợt nhận ra đúng rồi, vợ tôi đâu có hiểu ngôn ngữ ở đây để mà giải thích cho người ta hiểu việc vợ làm được. Họ tưởng vợ định bắt cóc đứa bé nên đánh vợ chảy cả máu mà khi tôi nhìn thấy tôi lại đứng đơ người ra đó mà không vào bênh vợ, bảo vệ vợ. Tôi thấy mình có tội với vợ vô cùng. Lúc đó tôi chỉ làm được 1 việc là ôm vợ, ôm vợ rồi khóc vì thương cô ấy. Tôi giải thích cho mọi người hiểu và nắm tay cô ấy ra khỏi đám đông.

Sau này vợ tôi vẫn nhắc lại ngày đó, cái ngày tôi không nắm tay vợ, không bảo vệ vợ giữa chốn đông người. Với nhiều người cái nắm tay đơn giản không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng có lẽ đã từng lạc mất nhau 1 lần giữa phố đông người nên vợ chồng tôi trân trọng từng cái nắm tay của nhau.

Sau đó, mỗi lần tôi đi đâu, mỗi một lần tôi bước cùng vợ trên đường. Bất kể là nơi đâu tôi đều cầm lấy bàn tay đó để nắm lại. Tôi không nghĩ mình sẽ để lạc vợ thêm 1 lần nào nữa. Bởi vậy, đàn ông tốt đừng quên nắm tay vợ mỗi ngày. Chỉ 1 cái nắm tay đơn thuần cũng có thể kéo lại 1 cuộc hôn nhân đang trên đà tan vỡ. Một cái nắm tay có thể khiến vợ chồng hạnh phúc với nhau hơn mỗi ngày. Người phụ nữ đi bên đời mình sẽ tin tưởng người đàn ông của họ chỉ bằng 1 cái nắm tay siết chặt.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự của người đàn bà 50: Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng
Nghề làm vợ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với phụ nữ. Đâu phải chỉ ăn rồi đẻ, họ còn phải gánh vác...
XEM TIẾP
Người đàn ông biết thương vợ sẽ không nói câu: ‘Em phải ăn Tết nhà chồng’
Người chồng đem đến cho vợ một cuộc sống đầy đủ về vật chất chưa chắc đã tốt. Nhưng một người chồng hiểu vợ mình...
XEM TIẾP
Gửi người thứ ba: Đừng mong dùng nhan sắc để giữ chân một kẻ bạc tình
Người vợ đã hy sinh cho anh ta cả thanh xuân. Đã mòn mỏi vun vén, đã vượt qua bao nhiêu khổ ải, đã dứt...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM