Thế là chị đi lấy chồng. Ở quê, ba mươi tuổi mới có chồng như chị là hiếm. Tâm sự với tôi, chị bảo chị cũng chưa thật sự muốn kết hôn và tin tưởng chồng sắp cưới.  Vì ai cũng nói ra nói vào, hơn nữa tuổi chị cũng lớn nên khi anh đặt vấn đề chị đã gật đầu đồng ý.

Chị tôi nhan sắc không vượt trội nhưng dễ nhìn. Đến 30 tuổi chưa kết hôn bởi chị còn nhớ người yêu cũ. Mối tình đầu ấy cứ ở mãi trong tâm trí khiến chị khó mở lòng với ai. Chị cũng thử quen vài người sau đó, nhưng được vài tháng lại chia tay. Rồi chị quen anh Lâm và hai người tính chuyện kết hôn.

Anh Lâm gần nhà, năm nay xấp xỉ bốn mươi. Thú thật, mỗi lần đi ngang chợ thấy anh ta ngồi khật khưỡng với đám bạn trong quán nhậu tôi đã có ấn tượng không tốt về anh. Nhưng là người chị chọn, tôi cũng mong anh thương yêu thật lòng và mang đến cho chị tôi một cuộc sống hạnh phúc.

Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt - Ảnh 1
Tôi mong người đàn ông ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị - Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới đơn sơ diễn ra trong sự vui mừng, chúc phúc của hai họ. Chị tôi cứ rơm rớm nước mắt khi bước chân về nhà chồng. Mẹ tôi mừng mừng tủi tủi. Bà cười thật tươi bảo chị về nhà chồng thì vui vẻ lên nhưng khi chị đi rồi, tôi thấy mẹ vào bếp đứng khóc một mình.

Sống với anh Lâm, cuộc đời chị tôi bắt đầu chìm trong nước mắt. Anh có tật hay nhậu ai cũng biết. Lúc quen nhau chị tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là thú vui lúc rảnh rỗi, lúc ấy anh chưa có vợ, cưới nhau về mọi chuyện sẽ khác. Sống chung một nhà chị mới nhận ra chồng mình nghiện rượu nặng. Sau vài tuần giả vờ tử tế anh cũng dần thể hiện bản chất thật của mình. Buổi sáng, mở mắt ra anh đã kiếm chai rượu tu một ngụm cho đỡ thèm. Cả ngày không chịu làm ăn, cứ tụ tập ở quán nhậu gần chợ mà “chén tạc chén thù”.

Có lần tôi đã thấy chị mình đứng khóc trong quán nhậu. Chị tìm đến tận nơi, năn nỉ anh về. Anh không về mà còn quát tháo chị trước mặt bao nhiêu người. Chị tôi buồn, tìm về khóc với mẹ. Mẹ tôi lại lựa lời bảo chị mềm mỏng mà khuyên răn chồng.

“Miệng ăn núi lở”, anh ném cả những đồng tiền cưới vào những chầu nhậu mời bạn bè. Sống bằng nghề may quần áo, những tưởng chị lấy chồng về có người đỡ đần, ai ngờ chị phải còng lưng làm lụng mệt nhọc để nuôi thêm chồng. Những đêm say về, hễ chị lên tiếng bảo ban anh ta không ngại ngần vung tay tát vợ. Rượu biến anh thành một con người khác, cộc cằn thô lỗ.

Rồi chị tôi có thai. Chị mừng rơi nước mắt, nghĩ chồng mình sẽ thay đổi khi có con. Nhưng vui mừng vài bữa, không có rượu trong người anh như mất sức sống và khi bạn bè rủ rê lại chứng nào tật ấy. Những ngày có bầu chị khổ sở vô cùng. Không được chồng quan tâm chăm sóc mà còn bị chửi rủa, có lần nhậu say về chị càm ràm anh tát chị rồi đập luôn cái máy may.

Vì quá mệt mỏi nên chị tôi sinh non. Thằng bé sinh thiếu tháng cứ ốm dặt dẹo, khóc lóc cả ngày lẫn đêm. Còn chồng vẫn chứng nào tật ấy, bỏ bê vợ mới sinh mà đi nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về. Chị tôi u uất đến mức trầm cảm. May thay trong giai đoạn này có mẹ tôi bên cạnh. Mẹ đón hai mẹ con chị về và chăm sóc.

Khi vợ sang nhà ngoại, chồng chị không hề sang thăm hay đỡ đần gì. Chị tôi tuy có mẹ ở bên chăm sóc nhưng nhiều lần tôi thấy chị tôi len lén lau nước mắt. Tôi biết chị rất buồn khi có người chồng như vậy. Nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước mà không khỏi đau lòng.

Đàn bà thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt - Ảnh 2
Từ khi lấy chồng, chưa có ngày nào chị được vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi chưa cưới chồng cuộc sống của chị vui vẻ biết bao nhiêu. Còn bây giờ, dù khóc cạn nước mắt thì cũng chẳng thể làm chồng thay đổi. Có con rồi mà anh vẫn không hề suy nghĩ lại. Con ma men trong người lấn át ý chí, làm anh bạc nhược. Sống với người chồng như vậy liệu chị có hạnh phúc? Chị lấy chồng, chưa một ngày nào được quan tâm, ghé vai phụ giúp việc gì dù lớn hay nhỏ, lại còn bị đánh bị chửi, vậy có chồng để làm gì?

Chị nói với chồng sẽ ly hôn. Anh ta có vẻ tỉnh ra và quỳ xuống xin chị tha thứ. Được vài hôm chăm con, cơn thèm rượu bùng lên anh ta lại bỏ tất cả mà đi theo bạn bè nhậu nhẹt tới đêm. Chị nhận ra rằng, mãi mãi chồng chị cũng không thể thay đổi được.

Rồi chị quyết định ly hôn với chồng và ở hẳn bên nhà mẹ. Cuộc sống của người đàn ông đó bây giờ không còn liên quan đến chị. Công việc may vá cũng đủ cho mẹ con chị sống qua ngày. Nghĩ đến những ngày tháng qua chị rùng mình sợ hãi.

Chị thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với chồng trong nước mắt!

Gửi người chồng ngoại tình: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau của người khác

Gửi người chồng ngoại tình: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau của người khác

Chưa tròn 6 tháng, ả đuổi anh ra đường. Anh bây giờ mới sáng mắt khi thấy ả lại lả lơi, cười cợt với những người đàn ông khác. Bây giờ anh ta đâu còn gì nữa, tiền bạc và cả căn nhà vợ chồng khổ cực chắt bóp năm năm trời mới có được cũng đã mất.

Nam Khuê | Theo Phụ nữ sức khỏe