Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 4)

Tâm sự gia đình 11/12/2017 06:30

Về đến nhà, cô quăng chiếc túi xách sang bên rồi nằm dài ra ghế. Bỗng cô chực nhớ ra liền ngồi bật dậy tháo băng nịt rồi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng của mình.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sau khi gặp lại Hương, ngày nào Hùng cũng đến quán bar để quan sát cô làm việc. Hương vô cùng khó chịu vì cứ bắt gặp ánh mắt của anh. Đắn đo mãi, cuối cùng cô cũng quyết định thôi việc ở đó để tìm một công việc đàng hoàng hơn. Với lại bụng cô ngày càng lớn, không thể cứ băng nịt hoài được. Và một phần cũng vì cô không muốn gặp anh.

Chiều hôm đó, Hương đến quán bar. Bước vào trong, cô nhìn xung quanh không thấy anh nên thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ người quản lý đang đứng. Vừa thấy cô, người quản lý đã nhăn mặt khó chịu.

- Sao em xin nghỉ đột ngột vậy? Giờ anh biết tìm người ở đâu đây? Ít nhất cũng báo cho anh trước vài tuần chứ.

- Em xin lỗi. Vì có công việc gia đình nên em mới xin nghỉ gấp như vậy. Anh thông cảm cho em.

Người quản lý tặc lưỡi rồi thở dài.

- Em đã nói vậy thì thôi anh không ép, nhưng lương tháng này không được lãnh trọn đâu.

Hương gật đầu, cười nhạt.

- Cảm ơn anh. Em xin phép về.

Một mình cô lủi thủi trên con đường sầm uất ở khu trung tâm. Người người nhộn nhịp nói cười rôm rả nhưng cũng không thể nào xua tan đi sự cô đơn trong lòng Hương. Những hình ảnh anh và Trân khoác tay cùng nhau nói cười khiến tim cô như thắt lại.

Bất giác hai hàng nước mắt tuôn rơi không dứt. Từ ngày rời khỏi anh, không đêm nào cô ngủ ngon giấc, lần nào cũng gối đẫm nước mắt rồi thức đến tận sáng. Cô không muốn tự giày vò mình nhưng tình yêu cô dành cho anh quá lớn nên không thể nào nguôi ngoai được. Điện thoại cô reo lên, là Trân. Hương siết chặt chiếc điện thoại trên tay chần chừ không muốn nghe. Mãi một lúc sau, tiếng chuông tắt, cô thở dài cất điện thoại vào trong túi.

Về đến nhà, cô quăng chiếc túi xách sang bên rồi nằm dài ra ghế. Bỗng cô chực nhớ ra liền ngồi bật dậy tháo băng nịt rồi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng của mình. Hương thầm thì.

- Mẹ xin lỗi vì đã không cho con phát triển như những đứa trẻ bình thường. Từ nay, mẹ sẽ yêu thương và trân trọng con hơn.

***

Cũng như mọi lần, tan làm Hùng đều đến quán bar chủ yếu để được gặp Hương. Đảo mắt quan sát khắp nơi nhưng anh vẫn không thấy cô. Anh vội ngoắc phục vụ lại hỏi.

- Cô gái tên Hương hôm nay không đi làm sao?

- À chị Hương xin nghỉ rồi.

- Cậu có biết vì sao cô ấy xin nghỉ không?

Người phục vụ lắc đầu. Trong lòng Hùng có chút khó chịu đan xen với lo lắng. Hương vốn là người không biết chăm sóc bản thân, không có anh bên cạnh chắc chắn thế nào cô cũng bỏ bữa. Nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò của cô, Hùng càng lo lắng hơn. Anh bỏ ly rượu uống dở để đi tìm quản lý.

- Anh muốn xin địa chỉ, số liên lạc của Hương để làm gì?

- Tôi là chồng của cô ấy. Thời gian gần đây chúng tôi xảy ra chút chuyện, làm cô ấy giận bỏ đi. Giờ mới tìm được nhưng không ngờ cô ấy lại xin nghỉ việc. Tôi không biết tìm cô ấy ở đâu.

Người quản lý nhìn Hùng với ánh mắt hoài nghi nhưng vì vẻ ngoài đạo mạo, chín chắn của anh khiến quản lý yên tâm. Cầm địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của Hương trên tay. Anh liên tục bấm số gọi nhưng không ai bắt máy. Hai hàng chân mày anh co lại hiện rõ sự bực dọc và bất an.

Sau khi nghỉ việc ở quán bar, Hương ngủ vùi cả ngày, quên ăn, quên uống. Cô mệt mỏi cố gắng mở mắt chống cự với cơn buồn ngủ rồi quay sang lục tìm điện thoại. Có đến 10 cuộc gọi nhỡ nhưng toàn là số lạ. Từ ngày bỏ đi, cô thay số điện thoại và không còn nhớ số của ai nữa. Nhưng nhìn dãy số này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, trong đầu của cô toàn hình ảnh của anh. Suy nghĩ một hồi lâu, Hương tự trấn tĩnh rồi đi xuống bếp nấu chút cháo.

Hùng không liên lạc được với Hương khiến anh càng lo lắng hơn. Anh vội lên xe tìm đến địa chỉ nhà cô. Bỗng điện thoại reo, đầu dây bên kia là một cô gái với giọng nói mệt mỏi.

- Alo. Anh Hùng, em Trân đây. Anh đến nhà em một chút được không? Em thấy trong người không khỏe lắm. Nhỏ bạn cùng phòng với em có việc đi ra ngoài rồi.

- Tôi đang bận. Cô gọi người khác đi.

Trân kêu la thảm thiết rồi cúp máy ngang khiến Hùng hơi hoang mang. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh đánh xe vòng lại chạy đến khu trọ tập thể nơi Trân sống. Vì nhiều lần đưa Trân về sau những cuộc họp với đối tác nên anh khá rành khu này. Chẳng mấy chốc Hùng đã có mặt trước phòng Trân. Anh đập cửa liên tục nhưng không có ai mở, anh lo lắng đạp cửa xông vào. Thấy Trân nằm bất động giữa sàn nhà, mặt mày tím tái. Anh hốt hoảng đưa cô vào viện cấp cứu.

Hương bê nồi cháo nóng hổi từ bếp xuống. Do đầu óc choáng váng nên Hương bất cẩn làm đổ cháo xuống sàn nhà văng tung tóe khắp nơi. Cô ôm tay nhăn mặt. Bất chợt có điện thoại reo lên.

- Tao nghe!

- Mày đang làm gì đó? Mai tao về rồi nè.

Nghe thấy những tiếng xuýt xoa và giọng khó chịu của Hương, Ngân lo lắng hỏi dồn.

- Mày bị sao vậy?

- Tao mới làm đổ nồi cháo, chắc bị bỏng rồi.

- Đi bệnh viện đi, kẻo bị nhiễm trùng đó. Tao cúp máy đây, mày lo đi bệnh viện đi nha.

Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 4) - Ảnh 1
Hương nghỉ làm ở bar vì không muốn gặp anh - Ảnh minh họa: Internet

Ngân cúp máy, Hương nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình rồi bất giác nhớ lại những kỷ niệm về anh. Ngày xưa, cô bị thương dù nhỏ hay lớn, anh cũng hốt hoảng đưa cô vào viện. Nhìn dáng vẻ vụng về của anh khiến cô không thể nhịn cười được. Hương thở dài dùng đá chườm lên vết bỏng. Cô bỏ mặc hết mớ hỗn độn do mình tạo ra rồi vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào đi ra ngoài mua thức ăn nhanh. 

Hương đi bộ dọc con đường nhỏ để đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ ăn lót dạ. Vừa băng qua đường, ánh đèn pha xe rọi vào mắt khiến cô loạng choạng ngã người sang một bên. Tay chân và đầu gối đều bị thương. Chiếc xe thắng gấp, một người đàn ông bước xuống đi về phía Hương. Phong hốt hoảng lên tiếng.

- Cô không sao chứ? 

Cô nhăn mặt ngước lên nhìn Phong rồi nói với giọng hằn học.

- Chạy xe gì kỳ vậy? Muốn giết người à.

- Thím hai. Là cô băng qua đường không nhìn mà. 

Hương liếc Phong. Vì đứng dậy quá vội, đầu óc cô choáng váng nên hơi ngã nghiêng. Phong vội đỡ rồi kéo cô lên xe đưa đến bệnh viện. Hương vùng vẫy.

- Anh muốn đi tôi đi đâu.

- Thì đi bệnh viện chứ đi đâu. Lỡ cô có chuyện gì tôi lấy người đâu mà đền cho ba mẹ cô. Ngồi yên. Tôi không bắt cóc đâu mà lo.

Nghĩ đến an nguy của đứa con trong bụng nên Hương ngoan ngoãn ngồi yên, không đôi co với Phong. Sau khi khám tổng quát xong, cả hai ngồi chờ kết quả của bác sĩ. Bác sĩ lên tiếng.

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc sẽ khỏi.

Phong thở phào nhẹ nhõm. 

- Cũng may là không sao.

Hương quay sang hỏi bác sĩ.

- Con tôi có sao không?

Bác sĩ lắc đầu.

- Thai nhi vẫn ổn. Cô yên tâm.

Phong ngạc nhiên nhìn Hương.

- Cô có thai sao? Mém chút là có chuyện lớn rồi.

Hương lườm Phong rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra đến sảnh bệnh viện, cô gặp Hùng. Cả hai đứng bất động vài giây. Anh thấy tay Hương băng bó liền tiến đến gần, vẻ lo lắng.

- Em bị sao vậy?

Hương mặt lạnh.

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Sao không cẩn thận gì hết vậy?

Vừa nói anh vừa nắm cánh tay Hương quan sát tỉ mỉ. Hương khó chịu gạt tay anh ra.

- Đừng giả vờ quan tâm nhau nữa. Chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu.

Hùng hơi khó chịu.

- Em nói gì vậy? Em bỏ đi không nói với anh lời nào. Em có biết là anh…

Bỗng đằng sau có tiếng gọi. Trân với vẻ mặt tái nhợt đi đến chỗ Hùng.

- Bác sĩ nói em không sao? Anh đưa em về nha.

Hương nhìn thấy bộ dạng của Trân vô cùng lo lắng.

- Mày bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?

- Ủa mày hả? Mấy hôm nay tao ăn uống không điều độ nên đau bao tử thôi. Không có chuyện gì đâu. Mà mày tới đây làm gì?

- À không có gì. Mày khỏe chưa mà về? Ở lại để bác sĩ theo dõi đi.

Hùng nhìn Hương nói với giọng hằn học.

- Biết lo lắng cho người khác, sao không biết tự chăm sóc bản thân mình?

Trân liền lên tiếng.

- Hai người có chuyện gì sao không nói rõ ràng với nhau đi. Để hiểu lầm vậy hoài sao được.

- Còn chuyện gì nữa đâu mà giải thích. Thôi mày ráng nghỉ ngơi cho khỏe, vài bữa nữa tao qua thăm nha. Tao về trước đây.

Hương nhìn Phong.

- Về thôi.

Hương đi trước, Phong theo sau tỏ vẻ khó hiểu. Phong đi ngang qua Hùng, Hùng nhìn Phong với ánh mắt đầy tức giận. Hùng định đuổi theo nhưng Trân chóng mặt đứng không vững ngã vào người anh. Anh vội đỡ Trân. Nhìn bóng lưng của Hương khuất dần, trong lòng Hùng vô cùng tức tối.

Còn tiếp...

Cuộc trốn chạy hạnh phúc của người đàn bà trong đêm vắng (Phần 3)

Trong cơn mơ hồ, những khuôn mặt của gã đàn ông háo sắc lần lượt mờ ảo xuất hiện trước mắt cô. Bỗng cô thấy anh, người chồng cũ mà bấy lâu nay cô cố tình trốn tránh.

TIN PHỤ NỮ SỨC KHỎE