Cô đơn rực rỡ

24/01/2019 12:13

Họ nghĩ tôi cô đơn, chống chếnh nên dễ dàng đồng ý chăng? Tôi cô đơn thật, chống chếnh thật nhưng cô đơn với kiêu hãnh và chống chếnh với rực rỡ. Mấy năm nay mẹ con tôi đã sống rất tốt, tôi có quyền tự hào chứ.

​Số điện thoại lạ gọi đến nói tôi xuống nhận quà khiến tôi băn khoăn. Và khi nhìn món quà, tôi còn hoảng hồn khi bên trong là cái điện thoại mới nhất của thương hiệu đình đám, mà giá của nó tròm trèm 40 triệu.

Một món quà khủng nhưng lại không biết người gửi là ai, tôi yêu cầu cậu xe ôm trả hàng thì cậu ta gãi đầu gãi gáy nói nhận hàng từ cửa hàng điện máy, tôi truy mãi cậu ta mới chịu cho số điện thoại người gửi.

Tôi kinh ngạc khi biết người gửi là Duy, một người bạn cũ đúng nghĩa, và chúng tôi mới gặp lại sau hai mươi lăm năm nhân kỷ niệm ngày ra trường. ​​

Tôi gọi cho Duy, nói cho xin địa chỉ để tôi gửi lại, tôi không thể nhận món quà đắt giá như vậy. Duy cười nói cứ coi nó là món quà đơn giản, món quà đó thật hạnh phúc vì đã tìm được chủ nhân xứng đáng, mà đã là quà sao có thể trả lại, tôi nghe trong giọng Duy có gì đó như ỡm ờ đẩy đưa. Tôi nói thẳng là tôi với Duy không đủ thân để có thể tặng quà nhau, tôi sẽ tìm cách trả lại bằng mọi giá. Thấy tôi cứng giọng, Duy im lặng.

Tôi đã nhận nhiều những món quà nhưng chưa lần nào thấy sợ như lần này, không phải vì giá trị của nó. 

Cô đơn rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi học cùng khóa, ngày xưa chỉ biết nhau nhưng không quen thân. Lúc gặp nhau ở ngày hội trường Duy nói đã nhận ra tôi ngay từ lúc mới đến trong khi có một vài bạn học cùng lớp cậu ta lại không nhớ. Ngày đó, cậu ta luôn ở bên cạnh tôi, hỏi tôi uống gì, ngăn khi tôi bị mời rượu nhiều quá. Khi cả đám đi tăng hai, Duy cũng tìm cách đến cạnh tôi, bây giờ nhớ lại tôi mới nhận ra, chứ hôm đó không để ý. Lúc về chúng tôi có trao đổi số điện thoại. 

Và tôi càng hoang mang hơn khi không biết vô tình hay cố ý, gần một tuần sau đó tôi nhận được điện thoại của một người bạn chung, anh nói Duy thích tôi, Duy và vợ đang có vấn đề, đã tính đến chuyện ly hôn. Tôi hỏi sao anh biết thì anh cười bảo có mù mới không thấy, chứ ai hôm đó đều thấy hết. Duy đã múc súp cho tôi thế nào, gắp đồ ăn cho tôi ra sao, lúc về còn tính leo lên taxi về cùng, may anh đã nhanh tay kéo lại vì anh sợ tôi sẽ bị làm khó dễ hay mang tiếng. Anh nói anh biết hoàn cảnh tôi, vợ Duy ghê gớm lắm, nếu biết chuyện này cô ấy sẽ quậy tưng lên. Vợ chồng họ vì chuyện ly hôn mà ầm ĩ hai năm nay chưa xong.

Tôi nhờ anh chuyển trả món quà kia nhưng anh từ chối, anh nói chuyện của tôi thì tôi tự xử lý. Mấy ngày gần đây tôi không dám đến gần điện thoại vì những tin nhắn của Duy đến hàng giờ, Duy nói Duy mến tôi từ ngày đi học nhưng ngày ấy nhát không dám nói, nay gặp lại mối tình ấy chợt sống dậy như đám tro sắp tàn gặp gió may. Duy cũng không giấu diếm chuyện vợ chồng đang có vấn đề, Duy nói rất nhanh Duy sẽ là người tự do, Duy nói tôi ráng đợi.

Cô đơn rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hiểu sao người bạn kia và Duy lại biết tôi là mẹ đơn thân, tôi đã từng từ chối không biết bao người, vì tôi muốn ở một mình với con gái. Cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ nhưng sau bốn năm tôi đã đứng vững và đi đến ngày hôm nay. Có đi bước nữa hay không, không nằm trong kế hoạch của tôi. 

Tôi vẫn rất tin vào duyên nợ, nhưng những người trước đó và cả Duy, tôi không cho đó là duyên nợ của mình. Họ nghĩ tôi cô đơn, chống chếnh nên sẽ dễ dàng đồng ý chăng, tôi cô đơn thật, chống chếnh thật nhưng cô đơn với kiêu hãnh và chống chếnh với rực rỡ. Mấy năm nay mẹ con tôi đã sống rất tốt, tôi có quyền tự hào chứ.

Thật sự, với những người đã đến, tôi thường từ chối thẳng thắn và nhanh chóng vì không muốn vướng vào nhưng với Duy, tôi không có can đảm từ chối. Tôi cứ sợ Duy buồn, tôi có những cảm xúc rất khác nhau khi đọc tin nhắn dài và tha thiết của Duy, tôi cảm thấy Duy đang nói thật. Nói không rung động vì những gì Duy dành cho tôi là nói dối, trong tôi lại có một giọng nói khác phản bác. Đàn ông mà dành thời gian soạn những tin nhắn dài như bảng báo cáo để kể chuyện mình thì có gì đó… không bình thường.

Cô đơn rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã rối rắm như thế cho đến ngày tìm được địa chỉ của Duy, tôi gửi chuyển phát nhanh trả lại món quà, với lời nhắn mong Duy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì. Khi nào Duy tự do sẽ nói chuyện tiếp.

Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì để nói khi sáng nay sau chuyến công tác gấp, anh bạn chung của chúng tôi báo tin, Duy và vợ sẽ hoãn hoặc không ly hôn nữa, vì vợ Duy có thai gần hai tháng.

Tôi không biết nên chúc mừng hay chia buồn với nỗi cô đơn rực rỡ của mình?

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự của mẹ đơn thân: Tôi thấy sợ những ngày Tết
Vài lần, tôi chạnh lòng khi nghe con kể, bạn con năm nay được về quê nội. Rồi con hỏi tôi, quê nội ở đâu,...
XEM TIẾP
Đàn ông tham lam: Vừa muốn ăn vừa muốn chiếc bánh của anh ta mãi còn
Câu chuyện được kể bởi một người đàn ông đã kết hôn với bạn gái lâu năm của mình nhưng mãi luyến tiếc người phụ...
XEM TIẾP
Khi đàn ông ngoại tình. Buông tay
Ai đó nói khi đàn ông ngoại tình, điều một người đàn bà cần có nhất là một cái đầu thật lạnh, một trái tim...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM