Bốn năm chung sống, kể ra Quang cũng là người chồng tốt. Anh kiếm được tiền, chủ động đưa vợ giữ, hiếu thảo với bố mẹ vợ và biết san sẻ việc nhà. Nhưng làm gì có ai hoàn hảo, không ít lần chúng tôi cũng cãi nhau to, thiếu nước kí đơn ly hôn và ra tòa thôi. Âu cũng bởi anh hay uống rượu.

Đây cũng là tật xấu của chồng mà tôi ghét nhất. Một tuần 7 ngày dễ tới 3-4 ngày anh say sưa cùng hội bạn. Nếu không thì về nhà cũng một mình chén đầy chén vơi, xong thì say ra đó, ăn nói liên thiên. Nói mãi rồi cũng thế, anh xin lỗi, giải thích, rồi hứa hẹn nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy.

Hôm cuối tuần vừa rồi, tôi đưa con gái về ngoại chơi. Anh ở kiên quyết không chịu sang vì nói rằng bận việc, tối thì có hội đồng học tới thăm và ăn uống. Đoán trước mấy ông này ở nhà lại uống rượu bia, tôi đã dặn dò trước: "Anh đưa bạn tới nhà, em không phản đối. Trước nay em vẫn hiếu khách, anh biết đấy. Nhưng làm gì cũng phải chừng mực, đừng có mà say khướt ra đó. Hơn nữa, tầm 10h thì giải tán đấy. Để mọi người thoải mái thì em sẽ về muộn 1 chút".

Quang gật gà gật gù, thế mà rồi khi tôi và con đi là anh chẳng nhớ gì, đúng kiểu nước đổ lá khoai. Tối hôm ấy, mãi 11h tôi mới cõng con gái từ xe lên nhà. Nó ngủ gật trên xe khi tôi đang lái về nhà. Cứ tưởng Quang cũng biết đường tiễn bạn, dọn qua nhà rồi cơ... thế mà không!

11h đêm đưa con về mà chồng vẫn nhậu nhẹt cùng hội bạn, vợ ba máu sáu cơn khiến ai nấy há hốc mồm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang mở cửa thôi đã nghe tiếng ầm ầm trong nhà, âm thanh lớn 1 lớp cửa gỗ không cản được. Máu nóng trong người tôi dồn lên. Tôi vẫn kiên nhẫn mở cửa, tay giữ túi, tay giữ con, tự nhủ phải thật bình tĩnh. Bởi giờ tôi mà làm um lên cũng không hay, mất mặt chồng mà không khéo tình thế đổi ngược. Mình đang từ người đi mắng lại bị mắng ngược cũng nên.

Tôi đưa con vào phòng, đóng cửa rồi đi ra. Mấy ông bạn của Quang cũng hơi ngà ngà say nhưng thấy tôi tiến lại bàn vẫn hơi ái ngại. Quang thì giật mình, bối rối đưa ra lời giải thích về bãi chiến trường trong nhà.

Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ, tôi lại cười và lôi thêm két bia trong tủ ra, mời: "Mọi người đã tới đây thì uống hết mình đi. Hôm nay em có việc bận bên ngoại nên không thể tiếp mọi người chu đáo được..."

Và rồi trước sự ngỡ ngàng của Quang, tôi cứ chúc bạn của anh liên hồi. Họ cũng ngại từ chối nên uống cạn. Thêm có 1 chút nữa, tất cả đều gục xuống bàn. Lúc này, tôi mới quay lên nhìn Quang: "Em biết uống, nhưng em không thích uống vì em biết còn phải lo cho gia đình. Sáng em phải dậy sớm, tối em phải ru con ngủ, còn anh thì vô tâm quá đà. Anh tự dọn cái đống này đi, lần sau mà mời bạn bè nhậu nhẹt quá đà thế này nữa đừng có trách!"

Tối đó, Quang dù mệt nhưng tôi không cho vào giường. Anh phải ở ngoài phòng khách dọn dẹp và ôm chăn ra đó ngủ cùng hội bạn. Sau hôm ấy, Quang có bảo hội bạn đều nể tôi một phép. Anh cũng hạn chế uống bia rượu hơn sau khi biết được tửu lượng không phải dạng vừa của vợ.

Vợ ốm, chồng để nguyên bát đũa chẳng rửa và lý thuyết: "Đó là việc của đàn bà", người phụ nữ quyết ra chiêu độc khiến anh ta rối rít xin lỗi

Vợ ốm, chồng để nguyên bát đũa chẳng rửa và lý thuyết: "Đó là việc của đàn bà", người phụ nữ quyết ra chiêu độc khiến anh ta rối rít xin lỗi

"Đã vậy, trong nhiều lần ngồi nhậu nhẹt với bạn bè, chồng em cũng nói về chuyện đó và cho rằng đàn ông mà phải vào bếp thì chẳng còn ra thể thống gì nữa", người vợ kể.

Theo M52/ Tổ Quốc