Ngang qua phòng ngủ của bạn trai nghe được câu "thánh chỉ" của mẹ anh ấy, tôi đành bỏ người yêu chạy lấy người

Tâm sự 10/04/2022 16:20

Đầu óc tôi choáng váng, hoảng hốt tới mức lao thẳng ra khỏi nhà người yêu. Tôi chẳng có cách nào chấp nhận được nữa, đành bỏ người yêu chạy lấy người.

Tôi 28 tuổi, được các chị đồng nghiệp giới thiệu cho một anh kỹ sư 34 tuổi đẹp trai, hiền lành, gia cảnh khá giả. Tôi lúc đó cứ nghĩ sao đến tuổi đó mà một người có nghề nghiệp ổn định, bề ngoài ưa nhìn, gia thế tốt như thế vẫn độc thân?

Nhưng tôi vẫn đi gặp rồi tìm hiểu Minh. Hôm gặp nhau tôi thấy anh đến đợi tôi trước, vừa nhìn thấy thì anh cười rất hiền lành. Sau này khi yêu nhau rồi, tôi nghe Minh nói lần đầu gặp tôi anh đã rung động. Càng quen lâu thì tôi càng nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa mình và Minh.

Chỉ có một điểm tôi thấy băn khoăn là dù đã yêu đương, tính đến chuyện cưới xin nhưng Minh vẫn không chủ động gần gũi với tôi. Anh chỉ thường nắm tay tôi, ôm nhẹ, cũng chưa từng có nụ hôn môi nào. Nhưng tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cả hai vẫn cần thời gian để thân thiết hơn.

Quen nhau được 4 tháng thì Minh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi khá lo lắng, còn anh chỉ cười rồi nói với tôi:

“Em đừng lo, anh đến tuổi này mới lấy vợ thì dẫn em về mẹ anh mừng còn không hết, chẳng làm khó dễ gì em đâu”.

Nghe người yêu nói thế tôi cũng yên tâm. Nhưng tôi vẫn ăn mặc lịch sự, kín đáo để bố mẹ chồng tương lai có ấn tượng tốt. Tôi còn hỏi Minh bố mẹ thích gì để mua quà sang biếu nhưng anh một mực từ chối:

“Em không cần mua gì hết, để anh lo là được. Nếu mẹ anh nấu ăn thì em chỉ cần xuống phụ một chút là được, em có ngại không?”.

“Không có đâu, em nấu được mà”.

Vậy tôi lấy hết can đảm về ra mắt nhà người yêu. Đúng là khi nhìn thấy tôi, bố mẹ anh rất niềm nở, vui vẻ. Tôi vội mừng thầm, nghĩ rằng chắc là họ quý tôi lắm. Thấy mẹ của Minh vào bếp nấu ăn thì tôi cũng cùng đi vào giúp một tay.

Ngang qua phòng ngủ của bạn trai nghe được câu 'thánh chỉ' của mẹ anh ấy, tôi đành bỏ người yêu chạy lấy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong nhà thiếu gia vị nấu canh, vậy là mẹ của Minh để tôi kho thịt, còn mình thì chạy ra tiệm tạp hóa mua đồ. Tôi kho thịt xong thì vẫn chưa thấy mẹ của Minh trở lại bếp. Tôi định đi lên phòng khách nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ của Minh. Cửa phòng hé mở, tôi chợt nghe tiếng của mẹ chồng tương lai:

“Sao mẹ còn thấy thằng kia cứ đứng trước cửa nhà mình? Con nói với mẹ là đã dứt khoát với nó rồi mà. Chẳng lẽ nó còn muốn tới đi xem vợ tương lai của con à? Nó muốn con không lấy vợ đúng không?”.

Minh vội vàng đến an ủi mẹ, nói rằng anh đã chia tay rồi, sẽ không quay lại nữa. Tôi ngỡ ngàng nghe thấy, cũng đoán được câu chuyện mà hai người họ đang nói tới. Tôi đứng ở bên ngoài điếng người khi phát hiện ra người yêu của mình là người đồng tính, từng yêu đương với đàn ông. Vậy anh cưới tôi chỉ vì gia đình, vì muốn tôi sinh con cho anh, để che giấu giới tính thật sự của mình?

Đầu óc tôi choáng váng, hoảng hốt tới mức lao thẳng ra khỏi nhà người yêu. Tôi chẳng có cách nào chấp nhận được nữa, đành bỏ người yêu chạy lấy người.

Đàn bà luôn là những kẻ nhớ thật lâu những vết cắt tổn thương, một cái gật đầu tha thứ, chứ mấy ai có thể quên ngay...

Khi tổn thương nơi em đều liền sẹo, chỉ nhìn thấy chứ chẳng còn đau. Chỉ là, sẽ là một ngày nào đó khi lòng em bão đã tan…

TIN MỚI NHẤT