Tôi và chồng sống với nhau 5 năm nhưng hạnh phúc chỉ được trong 2 năm đầu. Sau đó vì tôi bận rộn với công việc, chồng thì lầm lì ít nói nên hai vợ chồng thiếu sự sẻ chia, thiếu sự thân mật, dần dần tình cảm phai nhạt.

Tôi từ nhân viên leo dần lên các cấp quản lý, trưởng phòng, phó giám đốc và giờ đang cầm trên tay giấy quyết định bổ nhiệm giám đốc. 8 năm làm việc tại công ty này, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, những đêm tăng ca tới 2 giờ sáng, đảo điên cả thứ 7 chủ nhật để lo hợp đồng… Có thể nói, tôi xứng đáng với vị trí này.

Chồng tôi cũng là một người ưu tú, anh không cản trở tôi chuyện công việc. Thậm chí hồi mới cưới, anh còn chỉ bảo tôi rất nhiều. Nhưng rồi do tôi lần lữa không chịu sinh con chỉ mải mê vào sự nghiệp mà anh thất vọng về tôi.

Lần đầu tiên anh đề cập tới chuyện ly hôn là một năm trước. Anh bảo anh không thể tiếp tục sống với một người vợ cuồng công việc như thế này được. Anh cần một người vợ biết lo toan cho gia đình, biết sinh con và chăm chút tổ ấm. Tôi nếu không đáp ứng được điều đó thì chia tay.

Nộp đơn nghỉ việc để níu kéo chồng, tôi không ngờ Tổng giám đốc lại đề nghị một việc khó tin khiến tôi kinh ngạc nhưng cũng bối rối vô cùng - Ảnh 1

Tôi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, chồng không hề gọi điện hỏi thăm. (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi đã rất sốc, tôi cầu xin anh suy nghĩ lại. Sau hôm đó, anh không nhắc gì đến việc ly hôn nữa, tôi cũng yên lòng. Tôi dành nhiều thời gian cho anh hơn, cũng dừng uống thuốc tránh thai để quyết định sinh con.

Rồi tôi mang thai, khoảng thời gian đó chồng tôi rất vui vẻ. Mỗi ngày anh đều gọi điện cho tôi vào giờ ăn trưa để nhắc tôi ăn uống đầy đủ đúng giờ giấc. Anh mua rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho tôi. Tôi có thể hiểu được anh mong chờ đứa con này đến mức nào. Nhưng trong một lần trượt chân ở bậc cầu thang công ty do vừa đi vừa gọi điện, tôi đã đánh mất con. Tôi giận bản thân ghê gớm nhưng chồng không hề an ủi tôi. Anh còn lên tiếng chỉ trích tôi bất cẩn, rằng tôi vẫn đắm đuối vì công việc nên mới bỏ qua sự an toàn của bào thai…

Sau lần đó, tôi suy sụp rất nhiều. Tôi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, chồng không hề gọi điện hỏi thăm, không hề thúc giục tôi về lại nhà.

Và nửa tháng trước anh lại đề nghị ly hôn. Lần này thì tôi biết anh rất quyết tâm nhưng thực sự tôi không muốn mất anh. Tôi cầu xin anh cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ nghỉ việc và chỉ ở nhà nội trợ chăm lo cho anh. Sức khỏe tôi ổn định rồi, tôi có thể tiếp tục mang thai. Anh nghe có vẻ cũng xuôi vì anh biết tôi hi sinh sự nghiệp để chọn gia đình nên anh lại xé tờ đơn ly hôn.

Nhưng khi tôi nộp đơn thôi việc, tổng giám đốc rất muốn giữ tôi ở lại. Ông ấy nói sẽ giảm bớt lượng công việc cho tôi, bổ nhiệm tôi lên làm giám đốc và mức lương của tôi cũng cao hơn các giám đốc đồng chức khác. Đây là một ưu ái khó có thể tìm thấy nhưng lời hứa với chồng thì tôi cũng vừa mới nói khỏi miệng mấy ngày trước. Giờ tôi không biết mình nên tiếp tục từ chức hay cố gắng thuyết phục chồng? Mà thuyết phục anh như thế nào đây hả mọi người?

Biết chồng mua tặng bồ chiếc váy hàng hiệu gần 4 triệu, vợ vui vẻ như không nhưng đằng sau lại âm thầm dựng "kịch hay" khiến anh sợ tái mặt

Biết chồng mua tặng bồ chiếc váy hàng hiệu gần 4 triệu, vợ vui vẻ như không nhưng đằng sau lại âm thầm dựng "kịch hay" khiến anh sợ tái mặt

"Từ hôm ấy em bắt đầu sinh nghi nhưng tìm mãi không ra được bằng chứng. Cho đến sáng qua...", cô vợ kể.

Theo T.N.V.Q/Tổ Quốc