Còn nhớ, anh người yêu thứ 5 của tôi, 1 chàng trai tôi nghĩ sẽ lấy làm chồng, đã chủ động nói lời chia tay kèm theo một câu nói cay đắng: "Em chỉ để yêu thôi, không hợp lấy làm vợ, để gắn bó cả cuộc đời!"

Hồi ấy tôi đau đớn lắm nhưng lại kiêu hãnh nên chẳng 1 lời níu kéo. Ừ, thích chia tay thì chia tay, tôi không sợ!

Ngày đó tôi vừa ra trường, công việc còn chưa ổn định lại gặp 1 cú sốc lớn cũng khó khăn lắm chứ. Tôi tìm tới cô bạn thân thì nó chỉ cười bảo: "Anh ấy nói có sai đâu. Cậu đúng là bad girl chính hiệu đấy".

Tôi suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Ngẫm đi ngẫm lại cũng không sai. Trước giờ dù có người yêu, tôi vẫn không dừng lại việc "cảm nắng" người khác. Thậm chí, luôn có suy nghĩ sẽ "đá" người hiện tại khi tìm được mối ngon hơn. Chia tay xong tôi cũng chẳng thấy đau buồn mấy, chỉ hụt hẫng chút chút.

Tuy nhiên, lần này thì tôi buồn thật. Đã bảo anh ta là mối tình sâu đậm nhất mà, điều kiện cũng tốt nữa. Nhưng tôi cũng không phải mẫu con gái bi lụy. Ngày ngày, tôi trang điểm lồng lộn đi làm, tiền lương ít ỏi đổ cả vào việc mua sắm, ăn hàng. Và nỗi đau thất tình lại chính là động lực cho tôi tích cực "thả thính".

Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều chụp cả vài chục bức ảnh rồi chọn 1-2 tấm đẹp nhất đăng facebook. Chú thích đương nhiên phải mùi mẫn, sến sẩm. Chưa hết, tôi còn đi bình luận khắp những fanpage lớn nhỏ để mở rộng phạm vi "đánh bắt". Tóm lại, tôi khẳng định với cả thế giới rằng mình đang độc thân, quyến rũ…

Vốn có nhan sắc đủ dùng, các chàng trai trong danh sách bạn bè (và cả người lạ nữa) cũng quay sang tán tôi thật. Nhưng điều bất ngờ nhất là sếp tổng của tôi cũng tỏ ra quan tâm hơn hẳn.

Cả công ty xôn xao vì hộp quà khổng lồ, tôi hãnh diện lên nhận tưởng chồng tạo bất ngờ ngày 8/3 nhưng mở ra mặt biến sắc - Ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi gửi báo cáo, anh đều nhìn với ánh mắt… khác khác. Và chỉ 2 tháng sau, anh chính thức hẹn tôi đi cà phê lần đầu tiên. Lúc đó, tôi cũng đang trong một mối quan hệ với anh chàng khác. Nhưng có sao đâu, yêu 100, chọn 10, lấy 1, miễn đừng để họ biết là được.

Khoảng 1 năm sau, tôi kết hôn với người yêu quen 4 tháng. Đương nhiên, mối quan hệ với sếp vẫn tiếp diễn. Dù sao anh ta cũng có vợ rồi, tôi thì có chồng, cả 2 đều không cần danh phận, chỉ cần giấu kĩ là ổn.

Lại nói về chồng hiện tại, anh là người nhất mực chung tình, yêu chiều vợ không để đâu cho hết. Biết tôi thích khoe mẽ trên MXH, anh cũng luôn tìm cách tặng quà đắt đỏ hoặc tổ chức tiệc tùng bất ngờ trong những dịp lễ, kỉ niệm. Còn tôi, cách giữ chồng chỉ là cố gắng chải chuốt, ăn diện, ngọt ngào nịnh bợ anh mà thôi. Thậm chí, bếp núc cũng chẳng mấy khi động vào.

Cứ nghĩ cuộc sống cứ như thế mà trôi qua, rồi vài năm nữa tôi sẽ sinh con, tình cảm của chồng dành cho mình luôn không đổi…

Nhưng hôm nay, trong khi mọi người đang tập trung làm việc thì có anh shipper đứng giữa sảnh rồi hỏi lớn: "Xin hỏi chị nào tên là Kim Nhã – bộ phận nhân sự ra nhận hàng giúp em với".

Nhiều người cũng tò mò ngó ra, anh ta mang 1 thùng quà lớn được thắt nơ hồng trông cực sang trọng, xịn sò. Tôi đoán ngay lại là trò của anh chồng nên hãnh diện đứng dậy và ra kí nhận. Tất cả đồng nghiệp ùa ra xuýt xoa nói tôi tốt số, rồi khen ngợi "chồng nhà người ta"…

Tôi nghe theo sự khuyến khích của mọi người, đứng tại sảnh đó và mở quà. Trong vòng vây của mọi người, tôi cảm giác mình như nhân vật chính vậy. Anh chồng đúng là đáng yêu quá đi!

Thế nhưng thùng quà vừa mở ra, ai nấy sửng sốt khi phát hiện con gấu bông cũ nát bị rạch tơi tả. Và đặc biệt, khung ảnh khổ lớn in cảnh tôi và chính sếp tổng đang ân ái, ngoài ra còn cả xấp ảnh nhỏ lẻ ở các địa điểm khác nhau cũng đều được thu thập lại bỏ vào hộp…

Tôi mặt cắt không còn hạt máu, lập tức đóng thùng lại nhưng chắc chắn ai cũng đã thấy cả. Họ tự động tản ra, quay trở về chỗ ngồi nhưng không ngừng chỉ trỏ, dè bỉu, bĩu môi… Tôi cay đắng và nhục nhã vô cùng, lập tức cầm túi xách và bỏ về.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Số điện thoại lạ nhắn tin đầy thách thức: "Đây là món quà nhỏ của chị và chồng em kì công làm đó. À, giới thiệu, chị là vợ của sếp em nhé. Bao lâu nay chị không lên tiếng nghĩ chị không hay biết gì sao? Chúc em gái 8/3 vui vẻ nhé, về sớm kí đơn ly hôn đi!"

Tôi bật khóc vì sợ hãi và nhục nhã. Tôi thật sự rất sợ chồng mình sẽ ly hôn. Tới giờ tôi mới nhận ra mình cần anh tới mức nào, liệu anh có tha thứ cho những lỗi lầm của tôi không?

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu?

Càng ít kén chọn, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu?

Tương truyền rằng khả năng tìm thấy người yêu của phụ nữ sẽ tỉ lệ nghịch với những gạch đầu dòng có trong checklist mang tên “Người đàn ông hoàn hảo” của nàng. Càng ít yêu cầu, phụ nữ sẽ càng dễ có được tình yêu. Có thật thế không?

Theo M52/ Tổ Quốc