1 giờ sáng con khóc ngặt, chồng ném gối vào tôi bắt ru con ngủ, cùng quẫn, tôi vùng lên làm một chuyện mà chính bản thân cũng không tưởng tượng nổi

Tâm sự gia đình 29/05/2020 11:42

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều đó. Bởi trước giờ, tôi luôn nghe lời chồng vô điều kiện.

Đến giờ tôi đã hiểu, phụ nữ cam chịu khổ nhường nào. Bản thân tôi từng sợ chồng và không dám làm trái ý anh. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn nhu nhược như lúc ấy nữa.

Thật ra ngay từ những ngày yêu nhau, chồng tôi đã thể hiện bản thân là người gia trưởng và khó tính. Anh luôn áp đặt những suy nghĩ của mình vào tôi. Mỗi lần tôi làm việc gì đó khiến anh khó chịu, anh có thể giận tôi cả tuần trời.

Ngày về nhà anh ra mắt, tôi mua một lẵng quả đến biếu. Tất cả đều là hàng nhập khẩu đắt đỏ, cửa hàng cũng bày biện rất đẹp mắt. Vậy mà chồng tôi cứ xị mặt ra. Bố mẹ anh cũng chẳng mấy niềm nở. Đến lúc ra về, anh mới nói tôi tặng hoa quả chẳng khác gì muốn đưa bố mẹ anh lên bàn thờ.

Thấy anh quá suy nghĩ quá hẹp hòi, tôi dự định sẽ chia tay. Không ngờ đúng lúc ấy lại phát hiện mình có thai. Bố mẹ tôi đều sợ con gái làm mẹ đơn thân. Vì thế, ông bà muốn tôi đi lấy chồng bằng mọi giá. Thương bố mẹ, lại nghĩ mình có thể cảm hóa được chồng, tôi tặc lưỡi làm vợ anh.

1 giờ sáng con khóc ngặt, chồng ném gối vào tôi bắt ru con ngủ, cùng quẫn, tôi vùng lên làm một chuyện mà chính bản thân cũng không tưởng tượng nổi - Ảnh 1

Mệt mỏi và ức chế, tôi đặt con xuống giường rồi chỉ thẳng vào đôi mắt thâm quầng của mình mà nói, rằng tôi đã thức đêm nhiều thế nào. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân không đơn giản, nhất là với người đàn ông vừa ích kỷ, vừa gia trưởng. Tôi có bầu ốm nghén, vào bếp ngửi mùi dầu mỡ đã thấy buồn nôn. Vậy mà chồng cứ bắt tôi phải vẽ vời đủ món, nếu không, anh sẽ càu nhàu cả ngày trời.

Tôi sinh con xong, mẹ đẻ ở chăm được một tuần thì bà ngã cầu thang gãy chân. Không chăm được con gái, mẹ tôi về quê, để mình tôi vật lộn với bỉm sữa và con nhỏ. Chồng tôi thì chẳng giúp gì được cho vợ. Đã vậy hôm nào ăn cơm, anh cũng chê các món quá đơn giản, đạm bạc.

Tôi đã nhịn quá nhiều lần. Cho đến hôm qua, con tôi đi tiêm về, bị sốt và quấy đêm. 1 giờ sáng con vẫn còn khóc, tôi vừa bế con vừa gật gù. Chồng tôi nghe con khóc liền chạy vào phòng. Anh cầm chiếc gối ném về phía tôi, còn trách tôi không dỗ được con.

Mệt mỏi và ức chế, tôi đặt con xuống giường rồi chỉ thẳng vào đôi mắt thâm quầng của mình mà nói, rằng tôi đã thức đêm nhiều thế nào. Chồng tôi khựng lại, anh bỏ ra ngoài. Còn tôi, ngay sáng hôm sau đã soạn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày nay chồng nhắn tin, gọi điện xin lỗi nhưng tôi vẫn không đồng ý. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục làm căng chuyện này không?

Ngày nào con gái cũng hỏi về mẹ, tôi chỉ biết nói dối mẹ đã qua đời, cho đến một ngày cô ấy xuất hiện trước mặt bố con tôi

4 năm trôi qua, cô ấy không khác nhiều lắm, vẫn xinh đẹp, tươi trẻ như trước. Còn tôi thì như chết lặng từ giây phút nhìn thấy cô ấy.