Chiếc chân giả và đứa con thơ: Hành trình chiến thắng ung thư như kỳ tích của bà mẹ trẻ

Xã hội 15/06/2022 16:37

"Ung thư không phải là dấu chấm hết mà là khởi đầu cho một bước ngoặc mới trong cuộc đời...", bà mẹ 2 con chia sẻ.

Năm 2017, Ngọc Ánh (sinh năm 1997, quê Thanh Hóa), phát hiện mắc ung thư khi mới sinh em bé đầu tiên được 10 ngày. Tính đến nay, cô "làm bạn" với ung thư đã được 5 năm và phải cắt mất một chân. Trong vòng 5 năm ấy, Ánh đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc.

Dưới đây là đôi lời tâm sự của Ánh về hành trình chiến thắng ung thư của mình.

Tôi là một bệnh nhân ung thư xương đã hoá trị và cắt bỏ một bên chân. Vèo một cái đã 5 năm, kể từ ngày "anh bạn" K xương ghé thăm. Từng ấy năm tôi nghiệm ra rằng, chúng ta hãy sống hết mình và sống đầy nhiệt huyết. Ung thư không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một bước ngoặc mới trong cuộc đời. Tôi luôn có 1 quan niệm: "Còn thở là còn hạnh phúc, còn sống là còn chiến đấu".

Chấp nhận ung thư

Nếu như ai hỏi tôi về ký ức ung thư, tôi sẽ không ngần ngại kể về những người bạn thật tuyệt, kể về khoa Nhi - Viện K3- nơi tình người còn mãi.

Tháng 5/2017, khi sinh em bé đầu tiên được 10 ngày, tôi bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư xương. Khi ấy tôi vô cùng suy sụp. Tôi bắt đầu lao vào những chuỗi ngày lo lắng, bỏ ăn uống. Mỗi khi nhìn đứa con thơ, lòng tôi thắt lại. Tôi hoảng loạn và mọi thứ trong đầu tôi lúc đó chỉ là những điều tiêu cực. Lúc ấy, tôi mới chỉ 20 tuổi, cái tuổi được xem là đẹp nhất của đời người. Ấy vậy mà tôi phát hiện mình đã mắc căn bệnh quái ác.

Chiếc chân giả và đứa con thơ: Hành trình chiến thắng ung thư như kỳ tích của bà mẹ trẻ - Ảnh 1
Ở tuổi 20, bà mẹ trẻ bất ngờ nhận kết quả ung thư xương

1 tháng sau đó, tôi dần lấy lại được tinh thần. Nhìn bố mẹ rơi nước mắt, nhìn đứa con thơ khóc đòi mẹ, tôi tự nhủ rằng bản thân không thể bỏ cuộc, dù chỉ còn một ngày để sống cũng phải chiến đấu. Tôi bắt đầu quá trình đi viện điều trị.

Sau khi khám và hội chẩn, các bác sĩ chỉ định tôi phải tháo bỏ một bên chân vì khối u đã xâm lấn phần mềm quá nhiều. Tin này đã một lần nữa khiến tôi gục ngã.

Quyết định không tháo bỏ chân, tôi bỏ về nhà, nghe ai mách uống thuốc gì tôi lại uống nấy với hy vọng bệnh của mình sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, sức khoẻ của tôi không khá hơn chút nào.

Đến tháng 4/2018, những cơn đau kéo dài dai dẳng, khối u sưng to, một lần nữa tôi lại đến viện. Tôi đến viện K3 Tân Triều. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy ở viện là một cháu bé nhỏ xíu, đầu không tóc, tay đầy những kim và dây truyền dịch. Lúc ấy, tôi đã bật khóc và tự trách bản thân mình đã không thể kiên cường được như thế.

Buông bỏ sợ hãi, hái "quả ngọt"

Tôi quyết tâm nhập viện, truyền thuốc. Khi mới chỉ thực hiện phác đồ điều trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng và những cơn buồn nôn liên tục kéo tới. Tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua và sau đó, tôi cũng được về nhà.

Cứ ngỡ sẽ được về nhà lâu, thế nhưng chỉ được 5 hôm, tôi yếu dần, mặt mũi xanh xao, phải nhập viện cấp cứu. Lúc ấy, tôi phải truyền máu khẩn cấp vì mất máu nhiều.

Vì quá đau đớn, đau đến nỗi tiêm morphin cũng không đỡ, tôi đã không ngần ngại mà xin bác sĩ: "Cắt chân cháu đi ạ, cháu không chịu được nữa rồi…". Thế rồi, tôi được chuyển đi phẫu thuật tháo chân và được về nhà nghỉ dưỡng 21 ngày. Sau đó, tôi lại tiếp tục đi hoá trị đợt 2.

Lần này, tôi truyền liên tục 5 ngày hoá chất. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng so với những cơn đau trước đó, tôi hoàn toàn có thể vượt qua. Cứ như thế, 6 đợt hoá chất cũng qua đi. Tôi đã kiên cường chiến đấu và cuối cùng "quả ngọt" cũng ở trước mắt.

Tháng 2/2019, cầm trên tay tờ giấy xuất viện, tôi bật khóc lần nữa. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự biết ơn. Tôi biết ơn bản thân vì đã không từ bỏ và luôn cố gắng; biết ơn gia đình, bạn bè đã luôn ở bên động viên và đặc biệt là biết ơn các y bác sĩ luôn tận tình chăm sóc cho tôi.

Chiếc chân giả và đứa con thơ: Hành trình chiến thắng ung thư như kỳ tích của bà mẹ trẻ - Ảnh 2
Sau 5 năm, Ngọc Ánh chiến thắng ung thư và có 2 nhóc tì xinh xắn

Kể từ khi ra viện, sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi lắp chân giả để đi lại thuận tiện hơn. Tôi có công việc ổn định. Tháng 7/2021, tôi đã sinh thêm được một bé gái rất dễ thương.

Vậy là trên hành trình tìm lại sự sống, tôi đã buông bỏ được những sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với thực tại để chiến đấu hết mình với "anh bạn K".

Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Và tôi rất mong câu chuyện của tôi sẽ đem lại được sự lạc quan cho tất cả những người đồng bệnh, những "chiến binh" đang chiến đấu với ung thư.

Ung thư không phải là hết và cũng chẳng đáng sợ như chúng ta nghĩ. Hãy mạnh mẽ, kiên cường. Hãy tin tưởng vào bản thân và y học. Hãy chiến thắng chính bản thân mình!

Xót xa tang lễ hai mẹ con cùng tử vong trong vụ xe tải chở đất đè xe con: Từ miền Nam về đưa mẹ đi khám bệnh thì gặp nạn

Người con gái từ miền Nam về Thanh Hoá đưa mẹ ra Hà Nội khám bệnh. Trên đường đưa mẹ đi khám bệnh từ Hà Nội về thì xảy ra tai nạn khiến cả hai tử vong thương tâm.

TIN MỚI NHẤT