Cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi chọn lùi lại so với bạn bè, làm một bà mẹ bỉm sữa vất vả bội phần với việc đưa đón con, nội trợ, nuôi dạy con. Nhưng với tôi, đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong hành trình làm mẹ của mình. Tôi tạm cho rằng lương mình bây giờ cũng bằng lương của người giúp việc.

Tôi tự trả mình lương đưa đón ba đứa con, đúng bằng lương Osin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lúc này cảm thấy thoải mái và bình yên. Thay vì cái cảm giác day dứt trên suốt cả chặng đường đi làm về, nghĩ đến ánh mắt con cô đơn nhìn vào dòng xe, ngóng mẹ khi trời đã tối. Tôi đã không còn rơi nước mắt những đêm khi con đạp mẹ ra và chỉ còn đòi bà giúp việc bế. Các con tôi đã sống tự lập hơn, tự biết xúc ăn, biết tự giác đi tắm rửa, đi vệ sinh, chuẩn bị đồ cho mình, chơi xong tự dọn đồ chứ không phải ỷ lại hết cho người khác nữa...

Bản thân tôi cũng không thể ngủ lười, mỗi sáng đều dậy sớm hơn các con 30 phút để kịp nấu bữa sáng, vô tình lại tạo nên nếp nhà, cùng nhau tận hưởng bình minh, hứng khởi.

Tôi tự trả mình lương đưa đón ba đứa con, đúng bằng lương Osin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi sẽ lần lượt đưa 3 đứa nhỏ đi học. Hai đứa nhỏ ưu tiên chọn trường ở gần, đi bộ cho tiện. Đứa lớn nhất đã vào cấp 1 thì ưu tiên về chất lượng, môi trường hơn, chịu khó đi xa một chút thôi nhưng trong khả năng đưa đón của mình. Nếu bọn trẻ “phối hợp nhịp nhàng” tức là không có những vấn đề phát sinh như quên cặp, quên sữa, quên bài hay cùng lúc… đi vệ sinh trước giờ ra khỏi nhà, tôi hoàn toàn có thể đưa con đi rồi trở về trước 8g sáng để tiếp tục công việc riêng của mình. Buổi chiều, tôi thường đón con về nhà vào lúc 6g.

Thế nhưng cái cảm giác bình yên ở hiện tại này không phải là điều dễ dàng mà có được. Có những thời điểm tôi bất lực, kiệt sức khi mới làm quen với vị trí mới của mình. Có những ngày sấp ngửa đón cả 3 đứa rồi “chất” hết lên xe, cùng các con len lỏi vào chợ mua thức ăn rồi lại về nhà nấu nướng, tắm giặt cho các con. 

Tôi tự trả mình lương đưa đón ba đứa con, đúng bằng lương Osin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết tâm thay đổi mình từng chút một. Tôi tránh cái cảm giác vừa chạy xe chở 3 đứa con vừa run bằng việc đón đứa lớn trước, về nhà cất xe rồi tản bộ đi đón 2 đứa bé. Tôi chọn nấu bữa tối muộn hơn chút, số tiền kiếm được bớt đi chút để có được cảm giác an tâm hơn mỗi ngày.

Cuộc sống vẫn luôn là một chuỗi những sự lựa chọn. Nếu biết lắng nghe trái tim mình, đặt mình vào hoàn cảnh của các con để suy nghĩ, để biết con thích điều gì hơn thì chắc chắn mình sẽ có lựa chọn đúng. Có những thứ có thể chờ được, nhưng tuổi thơ của các con, những câu chuyện con muốn kể với bố mẹ thì không. Đương nhiên, tôi không kì thị những người mẹ, người bố vì bận rộn mà phó thác việc đưa đón con, chăm con cho người khác. Tôi tin là họ cũng đang đưa ra những lựa chọn sau khi đã cân nhắc kỹ càng. Chỉ cần một khi đã lựa chọn thì hãy biến sự lựa chọn ấy trở nên tốt nhất, để lòng mình luôn cảm thấy thoải mái, bớt đi những day dứt âu lo.

'Sao lại để người bỏ ta lần nữa?'

'Sao lại để người bỏ ta lần nữa?'

Chiều nay, tôi nghe tin người tình thứ 2 rời bỏ em, dù trước đó không lâu em vừa chăm sóc anh ta 2 tháng ở bệnh viện.

Theo Cát Tường/Phunuonline