‘Tôi ly hôn chồng ngoại tình chứ không để tim mình chết đi’

08/05/2019 05:16

Tôi đã từng yêu hết mình, tôi xứng đáng có một người yêu tôi cũng hết mình. Tôi trọng nghĩa tình, thì người cũng phải nghĩa tình với tôi. Tôi ly hôn chồng ngoại tình chứ không để tim mình chết đi. Ly hôn không phải là chết.

Tôi quen biết anh như một duyên số sắp đặt. Yêu rồi cũng đắn đo trước những khác biệt, nhưng tôi vẫn chọn yêu anh, không tính toán nghĩ suy thêm. Chúng tôi lấy nhau khi anh học lên thạc sĩ. Lúc ấy, chúng tôi chưa có gì, cái gì cũng thiếu thốn, chỉ có trọn một tình yêu đủ để bước vào hôn nhân. Với hai đôi bàn tay trắng, tôi cùng chồng có một gia đình.

Tôi chưa từng nói mình đủ giỏi giang để nuôi chồng học thành tài, nhưng những gì anh có hôm nay đều chứa một phần cố gắng vất vả của tôi. Để chấp nhận hết những thăng trầm trải qua cùng anh, tôi chỉ có duy nhất một điều kiện: Đừng bao giờ phản bội tôi. Tôi có thể chấp nhận mọi lý do anh đưa ra khi muốn rời đi, trừ sự bội bạc. Nhưng anh đến cùng vẫn không thể làm được điều duy nhất ấy.

Tôi có thể chấp nhận mọi lý do anh đưa ra khi muốn rời đi, trừ sự bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi đầy vết thương, không phải chỉ vài lần, mà là quá nhiều lần. Tôi vẫn còn thương anh, nhưng niềm tin đã cạn hết. Nhiều lần tôi bỏ qua hết tự ái sĩ diện để giữ bằng được cuộc hôn nhân này, giữ gia đình cho con tôi. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng nhận được gì ngoài những đớn đau và tủi hổ. Kết thúc của một cuộc hôn nhân đầy lừa dối và bội bạc lại là những đặt điều, oán hận anh gieo vào tôi. Thậm chí, anh còn muốn tranh giành với tôi từng món tài sản chung...

Tôi chưa bao giờ ngại với lòng vì những gì đã làm cho anh, cho gia đình này. Tôi làm vợ anh không một ngày vô trách nhiệm. Tôi làm con dâu của cha mẹ anh không một phút giây ngỗ nghịch. Tôi với đồng nghiệp, bạn bè anh chưa một lần khiến anh thất vọng. Những gì anh chưa tốt, tôi sẵn sàng cùng anh hoàn thiện. Những lúc anh ngặt nghèo khó khăn, tôi không bao giờ để anh cô đơn. Suốt 7 năm bên nhau, tôi đã làm hết những gì mình có thể. Tôi chưa từng có lỗi với anh.

Suốt 7 năm bên nhau, tôi đã làm hết những gì mình có thể. Tôi chưa từng có lỗi với anh - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đủ khôn ngoan để kiếm bằng được những chứng cứ ngoại tình của anh, để trả thù anh, để đem tội lỗi của anh ra trước tòa án, thiên hạ. Tôi cũng dư sức đánh ghen, hung hăng và dữ tợn trước người phụ nữ kia của anh. Nhưng tôi không làm. Không hẳn vì tôi thánh thiện quá đỗi, mà vì tôi chỉ có duy nhất một cuộc đời này để sống, duy nhất một sinh mệnh và tâm hồn để yêu thương và hạnh phúc. Tôi còn phải nuôi con, phải yêu thương gia đình, bạn bè của mình, những ai thật sự trân quý tôi. Tôi không muốn mình hoài công hoài sức vào một kẻ bội bạc là anh. Tôi càng không muốn tự tổn hại cả sức khỏe, tinh thần và danh dự của mình vì một kẻ thứ ba của anh.

Tôi tự hạ mình vì anh nhưng không có nghĩa là tôi yêu một cách không có tự trọng và nhân cách. Trái tim của tôi do cha mẹ sinh ra, để yêu, không phải để hận và bị tổn thương. Hôn nhân nếu không còn tình yêu hay chung thủy, đó là cuộc hôn nhân chết. Tôi đã từng yêu hết mình, tôi xứng đáng có một người yêu tôi cũng hết mình. Tôi trọng nghĩa tình, thì người cũng phải nghĩa tình với tôi. Tôi ly hôn chồng ngoại tình chứ không để tim mình chết đi. Ly hôn không phải là chết.

Tôi ly hôn chồng ngoại tình chứ không để tim mình chết đi. Ly hôn không phải là chết - Ảnh minh họa: Internet

Tôi luôn thấy có lỗi với con, vì tôi không đủ sức giữ cho con một gia đình. Nhưng nếu tôi cứ cố giữ lấy một cuộc hôn nhân bị anh xem thường, rẻ rúng và chà đạp, thì làm gì có hạnh phúc để cho con? Tôi có thể chết dần vì trầm cảm và tổn thương. Tôi có thể một ngày nào đó trở thành kẻ giết người khi chạm đến tận cùng sức chịu đựng. Hay tôi có thể sẽ sống với căn bệnh xã hội không thể cứu nổi. Không, không thể, tôi không thể. Ly hôn sẽ khiến cả tôi và con đều hụt hẫng và chênh vênh, nhưng ít ra những điều tồi tệ như thế sẽ không xảy ra.

Những ngày này, mỗi khi tỉnh giấc tôi đều nghĩ đến anh, hay khi chợp mắt ngủ tôi cũng chỉ nhớ đến anh. Con tôi vẫn thương anh, vẫn nhớ anh. Vì con ngây thơ biết bao, đứa trẻ của tôi nào biết gì khác ngoài hình ảnh người cha ngày xưa rất mực yêu mẹ con tôi. Ly hôn anh rồi, tôi như kẻ mất cả linh hồn. Tôi có lẽ cần nhiều hơn 1 năm, 3 năm, hay thậm chí là 10 năm để thật sự yên bình trở lại. Nhưng dù thế nào thì vẫn tốt hơn là sống trong một cuộc hôn nhân chỉ toàn thù hận, khổ đau và hoài nghi, phải không?

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự chồng ngoại tình: Đau nhất là khi con không chịu nhìn mặt tôi
Con trai tôi nói với tôi: “Con không muốn trở thành một người đàn ông như ba!”. Hơn mọi nỗi đau của đàn ông, có...
XEM TIẾP
Đàn bà có chồng ngoại tình khổ nhất là vì 5 từ này
Lơ lửng giữa nắm hay buông, tha thứ hay từ bỏ, có lẽ là cảm giác thống khổ nhất đời đàn bà. Chị đã từng...
XEM TIẾP
Không tha thứ cho chồng ngoại tình, giờ đây tôi hối hận cả đời
Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi, một việc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh làm. Anh nói mối quan hệ của...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM