Chúng tôi gặp lại nhau sau vài năm ly hôn. Anh vẫn như vậy, phong trần và ga lăng. Đây là điểm khiến tôi mê anh như điếu đổ và những cô gái khác cũng vậy. Ngồi trước mặt nhau, tôi nhận ra anh gầy hơn xưa rất nhiều. Anh cũng than thở công việc không như ý, dạo gần đây do áp lực nên anh mất ăn mất ngủ.

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng! - Ảnh 1
Chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ nên không đi đến đâu - Ảnh minh họa: Internet

Anh còn khen nhìn tôi ngày càng trẻ trung, tươi tắn, không giống hồi sống với anh. Tôi chỉ cười nhạt nghĩ có lẽ suốt đời anh cũng không biết tôi đã trải qua những gì sau khi ly hôn. Đó là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Bây giờ ngồi cạnh nhau, không còn danh phận vợ chồng, bản thân tôi cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối. Anh vốn dĩ không phải là người tệ hại, ruồng bỏ vợ con để chạy theo cuộc tình khác. Tôi cũng không vì mối quan hệ nào đó mà xao lòng. Mà vì chúng tôi không đủ trưởng thành để giữ nhau.

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng! - Ảnh 2
Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong hôn nhân khiến tôi mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hồi còn trẻ, chúng tôi không có sự kiên nhẫn, gặp khó khăn chỉ muốn buông bỏ. Đó là điều mà đến tận bây giờ tôi còn cảm thấy tiếc nuối. Giá như chúng tôi gặp nhau muộn hơn một chút, kết hôn ở độ tuổi đủ trưởng thành thì mọi chuyện đã khác. Đúng người, sai thời điểm quả thật là bất hạnh.

Chúng tôi đi ăn, đi uống, tâm sự hết cả một buổi chiều rồi vòng về quán quen ngày xưa. Ngồi trong không gian chật hẹp nhưng ấm áp, những ký ức bỗng hiện về trong tâm trí. Còn nhớ ngày đó anh cầu hôn tôi chính tại nơi đây. Giữa tiếng nhạc du dương kèm với tiếng cười nói rôm rả của những bạn trẻ gần đó, tôi lại nghĩ về thời trẻ của anh và tôi.

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng! - Ảnh 3
Tôi chỉ muốn rời bỏ cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một thời trẻ đầy nông nổi và bồng bột. Cũng vì sự ngang bướng và cố chấp đó mà chúng tôi đánh mất nhau. Chúng tôi mất nhau không phải vì anh thay lòng, cũng chẳng phải vì tôi lạc tâm. Mà là vì chúng tôi không đủ sức để giữ nhau, giữ gìn cuộc hôn nhân này. Đến khi chúng tôi đủ chín chắn thì đáng tiếc chẳng còn là vợ chồng.

Mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi đều tặc lưỡi tiếc nuối, tại sao ngày xưa không cùng nhau cố gắng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Đám bạn thân biết tôi còn tình cảm với anh, ai cũng khuyên tôi nghĩ lại, quay về với người cũ không phải là chuyện gì quá ghê gớm.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy sợ cảm giác phải gắn bó với ai đó. Sợ phải ở trong cuộc sống hôn nhân, sợ đánh mất đi tự do vốn có. Dẫu còn thương nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại. Không đủ can đảm để chấp nhận anh.

Đáng tiếc chúng ta không còn là vợ chồng! - Ảnh 4
Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng hãy có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng là hai tiếng thiêng liêng, khi đủ trưởng thành thì hãy gọi. Khi đã đủ tự tin và sẵn sàng dấn thân rồi thì hãy cùng nắm tay một ai đó đi đến cuối đời. Đừng vì những bồng bột thời son trẻ mà đánh mất đi hạnh phúc của mình. Và khi đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, hãy sống có trách nhiệm, khó khăn, giàu sang vẫn không thay lòng đổi dạ.

Chồng ôm bồ trong tay nhưng vẫn muốn được vợ tha thứ: Có đáng mặt đàn ông?

Chồng ôm bồ trong tay nhưng vẫn muốn được vợ tha thứ: Có đáng mặt đàn ông?

Nhìn thấy chị, anh bối rối tháo chiếc tạp dề ra chạy đến nắm tay vợ “em nghe anh giải thích”. Chị cười nhạt gạt tay anh ra. Người phụ nữ kia cũng vừa đi vào. Đứng giữa hai người phụ nữ, anh cúi gằm mặt.

An Phong | Theo Phụ nữ sức khỏe