Lần đầu về ra mắt mẹ anh mừng phát khóc, nửa đêm nhìn vào căn phòng đang hé cửa của bác gái tôi suýt ngất

Tâm sự 27/02/2023 13:29

Về quê Đạt, lần đầu hai bác cháu gặp nhau, mẹ anh nắm chặt tay tôi mừng đến không cầm được nước mắt: "Gặp cháu bác vui lắm".

Sau gần một năm bên nhau thì Đạt dẫn tôi về quê ra mắt mẹ anh. Bố Đạt mất rồi, chỉ còn mẹ anh sống một mình ở quê. Trước đó dù tôi chưa về nhà anh lần nào nhưng mẹ Đạt đã biết về chuyện tình của hai đứa và rất ủng hộ. 

Về quê Đạt, lần đầu hai bác cháu gặp nhau, mẹ anh nắm chặt tay tôi mừng đến không cầm được nước mắt: "Gặp cháu bác vui lắm. Hai đứa cố gắng bảo ban nhau làm việc, rồi nhanh chóng tính chuyện cưới hỏi, yên bề gia thất là bác chẳng mong gì hơn”.

Tôi rất vui vì được mẹ bạn trai hoan nghênh, đón nhận mình trở thành một thành viên trong gia đình bác. Nói chuyện cả buổi, tính mẹ Đạt hòa nhã dễ gần lại có nhiều quan điểm, suy nghĩ tân tiến hiện đại khiến tôi rất thích. 

Tối đi ngủ, mẹ Đạt chuẩn bị trước cho tôi một phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chăn chiếu giặt giũ thơm tho. Đạt ngủ ở phòng khác. Tôi vui và cảm động vì sự chu đáo của bác, thế nhưng vì bị lạ giường nên tôi vẫn khó ngủ. 

Lần đầu về ra mắt mẹ anh mừng phát khóc, nửa đêm nhìn vào căn phòng đang hé cửa của bác gái tôi suýt ngất  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm muộn ra ngoài đi vệ sinh, tôi ngạc nhiên khi thấy phòng mẹ anh vẫn sáng đèn và có tiếng rì rầm vọng ra. Ban đầu tôi nghĩ là Đạt và mẹ anh nói chuyện bên trong nhưng qua cánh cửa khép một nửa, nhìn cảnh tượng trong phòng mẹ Đạt mà tôi hóa đá. 

Trong phòng bác ấy không phải Đạt mà là một người con trai trẻ tuổi khác. Bác ấy đang vuốt tóc cậu ta rồi thủ thỉ dỗ dành: "Khổ thân con trai mẹ hôm nay phải ở trong phòng cả ngày. Nhưng con ngoan lắm, đã làm được đúng như lời mẹ dặn là yên tĩnh không gây ồn ào. Mẹ rất tự hào về con, ngày mai là con có thể ra ngoài như bình thường rồi…".

Cậu thanh niên trẻ tuổi đó mỉm cười với mẹ Đạt một cách ngô nghê. Kết hợp với lời nói có phần khác thường kia, chẳng ai lại nói vậy với một chàng trai đã trưởng thành cả, tôi nhận ra cậu ta có vấn đề về trí não. Rõ ràng cậu ta là con trai của bác ấy, có thể là anh trai hoặc em trai Đạt. Anh và mẹ muốn giấu tôi bí mật ấy.

Lần đầu về ra mắt mẹ anh mừng phát khóc, nửa đêm nhìn vào căn phòng đang hé cửa của bác gái tôi suýt ngất  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó dù sốc lên sốc xuống nhưng tôi vẫn lặng im trở về phòng. Hôm sau, khi đã trở lại thành phố, tôi mới nói với Đạt rằng mình đã biết chuyện gia đình anh rồi. Đạt vội vã xin lỗi, anh bảo mẹ anh sợ tôi chê gia cảnh nhà anh. Người thanh niên kia là em trai Đạt, bị bệnh từ khi sinh ra, trí não chậm phát triển, hiện tại chỉ có nhận thức như một cậu bé 4, 5 tuổi. 

Tôi giận bạn trai nói dối mình nhưng suy đi tính lại thì Đạt là người đàn ông tốt, có công việc ổn định cũng đối xử với tôi chân thành. Tôi quyết định tha thứ cho anh. Song điều tôi lo sợ là liệu căn bệnh của em trai anh có phải di truyền? Nếu chẳng may sau này con tôi cũng bị bệnh như vậy thì sao? Làm sao để tôi biết là Đạt có mang gen bệnh và khả năng con tôi di truyền bệnh từ nhà nội có thể xảy ra hay không? 

Cưới chồng đã một lần 'đò', đêm tân hôn đang mặn nồng anh buột miệng thốt ra một câu khiến tôi cuốn đồ bỏ đi trong đêm

Xét thấy anh là người đàn ông tốt, lý do ly hôn là do hai người không có chung tiếng nói nên việc này có thể chấp nhận được.

TIN MỚI NHẤT