Từ một cơn ghen, một mối quan hệ có thể xuất hiện những hành vi kiểm soát, chiếm hữu và đe dọa. Ranh giới giữa ghen vì yêu và bạo lực đôi khi mong manh hơn nhiều người nghĩ.
- Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão
- Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này
Khi quan tâm trở thành kiểm soát
Trong một mối quan hệ lành mạnh, mỗi người vẫn có không gian riêng, các mối quan hệ xã hội và quyền đưa ra quyết định đối với cuộc sống của mình. Ngược lại, tâm lý chiếm hữu thường bắt đầu bằng những yêu cầu tưởng như nhỏ: muốn biết người yêu đang ở đâu, đi với ai, kiểm tra điện thoại, yêu cầu trả lời tin nhắn ngay lập tức, không cho gặp bạn bè khác giới, can thiệp vào cách ăn mặc hoặc buộc đối phương phải báo cáo lịch trình.
Nếu những hành vi này được lặp lại và ngày càng nghiêm trọng, chúng không còn đơn thuần là “ghen vì yêu” mà có thể trở thành kiểm soát cưỡng ép.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bạo lực bạn tình không chỉ bao gồm đánh đập hay cưỡng ép tình dục mà còn có bạo lực tâm lý và các hành vi kiểm soát. WHO xác định những hành vi kiểm soát của nam giới trong quan hệ và sự bất bình đẳng về quyền lực là một trong những yếu tố liên quan đến nguy cơ bạo lực bạn tình.
Điều đáng lưu ý là kiểm soát thường không xuất hiện ngay dưới hình thức bạo lực rõ ràng. Nó có thể bắt đầu bằng sự quan tâm quá mức, sau đó chuyển thành yêu cầu, cấm đoán, đe dọa và cuối cùng là trừng phạt khi đối phương không tuân theo.
Tâm lý chiếm hữu khác gì với ghen tuông thông thường?
Ghen tuông tự thân không phải một dạng bạo lực. Con người có thể cảm thấy bất an khi người mình yêu dành sự quan tâm cho người khác. Cảm xúc ấy có thể xuất hiện trong nhiều mối quan hệ và không đồng nghĩa với việc một người sẽ trở thành kẻ bạo lực. Điểm đáng quan tâm nằm ở cách một người xử lý cảm xúc ghen tuông.
Một người có thể nói: “Anh cảm thấy không thoải mái khi em thân thiết với người đó, chúng ta có thể nói chuyện về điều này không?”. Trong khi đó, người có xu hướng chiếm hữu có thể chuyển cảm xúc thành mệnh lệnh: “Em không được gặp người đó”, “Đưa điện thoại đây để anh kiểm tra”, “Nếu em còn nói chuyện với anh ta thì chúng ta chấm dứt”. Khác biệt nằm ở quyền tự quyết của đối phương.
Một nghiên cứu nổi bật của Viện Tội phạm học Australia (AIC) về hành vi kiểm soát cưỡng ép ở phụ nữ Australia cho thấy những hành vi kiểm soát có liên quan đến nguy cơ trải nghiệm bạo lực thể chất trong quan hệ. Đáng chú ý, khi xem xét tần suất của từng hành vi, ghen tuông và tính chiếm hữu là một trong những yếu tố có ý nghĩa đối với bạo lực thể chất.
Điều đó không có nghĩa cứ ghen tuông là sẽ bạo lực. Nhưng khi ghen tuông trở thành nhu cầu kiểm soát người khác, nó có thể nằm trong một mô thức nguy hiểm hơn.

Chiếm hữu thực chất là cuộc tranh giành quyền lực
Đằng sau tâm lý “em là của anh”, “anh không được rời khỏi tôi” đôi khi không chỉ là tình cảm mà còn là nhu cầu duy trì quyền lực trong mối quan hệ.
Một phân tích tổng hợp về hành vi kiểm soát và thống trị trong bạo lực bạn tình cho thấy kiểm soát có thể được sử dụng nhằm giành và duy trì quyền lực đối với cuộc sống của người phụ nữ.
Khi đó, đối phương không còn được nhìn nhận như một cá thể độc lập mà bị xem như một thứ thuộc quyền sở hữu. Việc chia tay vì thế có thể bị người có tâm lý chiếm hữu diễn giải thành phản bội, cướp mất thứ thuộc về mình hoặc làm nhục mình.
Đây là một trong những lý do các chuyên gia thường đặc biệt lưu ý đến giai đoạn chia tay hoặc ý định chấm dứt mối quan hệ ở những trường hợp đã tồn tại mô thức kiểm soát và đe dọa.
Một mối quan hệ bình thường có thể kết thúc bằng sự đau khổ. Nhưng trong mối quan hệ mang tính chiếm hữu cực đoan, việc mất quyền kiểm soát có thể trở thành yếu tố kích hoạt hành vi nguy hiểm.
Bạo lực tâm lý có thể là “bước đệm” của bạo lực thể chất
Một sai lầm phổ biến là chỉ nhận diện bạo lực khi đã có thương tích. Trên thực tế, bạo lực có thể bắt đầu từ những hành vi không để lại dấu vết trên cơ thể.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) định nghĩa bạo lực tâm lý trong quan hệ bao gồm những hành vi nhằm gây tổn thương tinh thần hoặc cảm xúc, đồng thời thực hiện quyền kiểm soát đối với bạn tình. Các hành vi có thể bao gồm xúc phạm, làm nhục, theo dõi vị trí, kiểm soát tiền bạc, hạn chế tiếp xúc với gia đình, bạn bè hoặc giám sát các phương tiện liên lạc.
CDC cũng lưu ý rằng bạo lực tâm lý thường xuất hiện cùng các dạng bạo lực khác và trong nhiều trường hợp có thể xảy ra trước bạo lực thể chất hoặc tình dục.
Nói cách khác, việc một người liên tục kiểm tra điện thoại, cô lập bạn đời khỏi bạn bè, đe dọa tự tử nếu bị chia tay hay dọa làm hại đối phương không nên được xem nhẹ chỉ vì “chưa đánh”.
Một nghiên cứu được thực hiện tại khu vực nông thôn Việt Nam trên 883 phụ nữ đã kết hôn từ 17-60 tuổi đã xem xét đồng thời bạo lực thể chất/tình dục và các hành vi kiểm soát của bạn đời.
Kết quả cho thấy 9,2% người tham gia từng chịu bạo lực thể chất hoặc tình dục trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Trong nhóm này, 32,1% đồng thời chịu ít nhất một hành vi kiểm soát từ bạn đời. Đặc biệt, khi bạo lực và kiểm soát cùng xuất hiện, nguy cơ liên quan đến các vấn đề sức khỏe tăng mạnh, cao hơn khoảng 8-15 lần, so với mức tăng khoảng 2-4 lần khi chỉ có một trong hai dạng hành vi.
Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm phụ nữ vừa chịu bạo lực vừa chịu kiểm soát có tỷ lệ gặp bạo lực nghiêm trọng cao hơn. Các tác giả kết luận rằng kiểm soát và bạo lực không phải những hiện tượng tách biệt mà có thể tương tác, làm trầm trọng thêm hậu quả đối với sức khỏe.
Đây là dữ liệu đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam bởi những hành vi như kiểm tra điện thoại, quản lý tiền bạc, cấm đoán giao tiếp hay ghen tuông quá mức đôi khi vẫn được bao biện bằng hai chữ “gia đình”.
Một mối quan hệ lành mạnh có thể có ghen tuông, bất an và những lúc mâu thuẫn. Điều quyết định nằm ở việc hai người có tôn trọng ranh giới, quyền tự quyết và sự an toàn của nhau hay không.
Khi một người bắt đầu yêu cầu đối phương cắt đứt các mối quan hệ xã hội, kiểm soát tiền bạc, điện thoại và lịch trình; liên tục đe dọa, làm nhục; theo dõi hoặc không chấp nhận quyền được rời khỏi mối quan hệ, đó không còn là câu chuyện “yêu nhiều hay yêu ít”.
Đó là dấu hiệu của quyền lực và kiểm soát. Và trong những trường hợp cực đoan, khi người có hành vi chiếm hữu cảm thấy quyền kiểm soát bị đe dọa, bạo lực có thể trở thành phương tiện để giành lại quyền lực.
Vì vậy, nhận diện sớm những hành vi kiểm soát không phải là làm quá một câu chuyện tình cảm. Đó có thể là bước đầu tiên để ngăn một mối quan hệ từ sự chiếm hữu đi xa hơn trước khi những lời đe dọa biến thành hành động và một cuộc chia tay biến thành bi kịch.