Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Dương vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né. Tôi thương vợ nên tìm lời nhẹ nhàng nói cô ấy nghe.
Vì tâm trạng sa sút, chán chường, tôi vô tình ngã vào mối tình vụng trộm với người phụ nữ khác. Hương biết được chuyện thì viết đơn ly hôn. Sau khoảng thời gian dằn vặt nhau, giờ ly hôn tôi cũng chẳng buồn.
Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua.
Khi đi xuống lầu, tôi phát hiện tiếng động lạ kia phát ra từ phòng ngủ của chị giúp việc. Khi mở cánh cửa phòng ra thì tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la
Không hiểu sao khi thấy cảnh đó, trong lòng tôi chộn rộn cảm xúc khó tả. Tôi cứ thấy họ quá gần gũi, khác lạ hoàn toàn với hình ảnh người chồng và người bạn thân mà tôi trân trọng. Không thấy sự thay đổi của tôi, Ly vẫn nhiệt tình gọi tôi vào ăn cơm cùng.
Sau khi nhờ người quen tìm kiếm, tôi chọn được một bác giúp việc đã ngoài 40. Tôi thấy bác giúp việc này khá kỹ tính, nấu ăn lại ngon nên khá ưng ý. Lúc tôi nhận bác vào làm thì chồng tôi đi công tác. Đến khi trở về, anh nhìn thấy người giúp việc mới thì không nói gì.
Đến một đêm, tôi nói với chị gái ra ngoài về muộn. Nhưng vì công việc xong sớm nên tôi liền về nhà. Trong nhà không có ai ở phòng khách, khi tôi đi lên lầu, đi ngang phòng ngủ của chị dâu và anh rể thì thấy cửa mở hé.
Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.
Tôi suy sụp không gượng dậy nổi suốt 1 tháng sau đó. Thấy tôi gầy ruộc, con trai thì khóc đòi bố, mẹ chồng ở lại nhà tôi chăm sóc. Bà nấu món ngon để tôi và con khỏe lại. Bà còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tôi lặng người nhìn người cũ của chồng, trong khi chị ấy không phát hiện ra tôi. Khi tôi nhìn sang người đang đi cạnh chị ấy thì trong lòng tôi càng chấn động. Đó là một bé trai khoảng 7 tuổi, có gương mặt giống chồng tôi như đúc.
Khi tôi bật đèn, mở cửa ra thì bất ngờ có một người đàn ông bị ai đó bên ngoài đẩy vào phòng tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng cửa bên ngoài bị khóa lại. Tôi lúng túng không biết làm sao, quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh thì càng ngỡ ngàng.
Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi. Nhưng tôi cứ kệ, tôi lấy chồng chứ không phải lấy mẹ chồng. Đến đêm tân hôn, tôi và chồng hào hứng lắm.
Sau khi tôi sinh con thì không có thời gian chăm sóc bố chồng như trước. Dù có cô giúp việc nhưng vì là lần đầu làm cha làm mẹ nên vợ chồng tôi đều lúng túng. Tôi định bụng để con lớn thêm một chút thì sẽ ổn hơn, tôi và chồng sẽ dành thời gian cho bố chồng nhiều hơn.
Cũng vậy, chuyện tình của tôi và cô thư ký riêng ngẫm thật chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, hễ con mèo cứ cố gắng vờn con chuột, thì y như rằng chuột lại ráng ba đầu sáu cẳng mà chạy đi…
Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình.
Tôi hỏi mẹ về danh tính của đứa trẻ thì mẹ tôi bảo là con của đồng nghiệp,chị chỉ trông giúp một lúc. Nhưng tôi thấy có vẻ không phải như thế. Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.
Từ dạo đó, vợ tôi ít nói đi hẳn, còn dễ nổi nóng với chồng. Tôi không nỡ trách vợ, biết cô ấy cả ngày ở bệnh viện trông con cũng không dễ dàng gì. Chạy chữa ròng rã suốt 1 năm, sức khỏe con trai tôi cũng dần khá hơn, đã được về nhà.
Đến khi con tôi lên 3, bác sĩ chẩn đoán thằng bé mắc bệnh lạ, phải làm phẫu thuật để tránh rủi ro. Tôi nghe số tiền phẫu thuật mà hoang mang. Tiền của riêng tôi không thể đủ, nên tôi nhỏi chồng có thể xoay sở để có tiền chạy chữa cho con không?
Bộ dạng hận thù muốn trả thù của vợ càng khiến tôi thấy chán ghét. Cảm giác có lỗi trong tôi không đủ lớn để hiểu cho vợ. Tôi cũng từng xin vợ tha thứ, nói sẽ dứt khoát với nhân tình nhưng cô ấy vẫn cứ thế
Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông.