Bé gái 1 tuổi co giật liên tục đến mức méo miệng, bố mẹ nghèo bật khóc khi đã có tiền chữa bệnh cho con

16/05/2019 18:45

Sau khi chúng tôi đăng tải về hoàn cảnh của bé Bảo An (1 tuổi) liên tục lên cơn động kinh, co giật đến mức méo miệng mà bố mẹ nghèo không có tiền để chữa trị. Chia sẻ với PV, mẹ bé gái cho biết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của hàng trăm mạnh thường quân để Bảo An có cơ hội chữa bệnh, duy trì sự sống.

Ngày 15/5, trao đổi với chúng tôi, chị Thạch Thị Dang (31 tuổi), ngụ tại đường Bạch Đằng, phường 4, TP Trà Vinh cho biết những ngày qua, gia đình chị nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ để giúp bé Nguyễn Thạch Bảo An (1 tuổi) chữa bệnh.

Cơ hội đã đến với Bảo An khi con nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Chỉ mới 1 tuổi nhưng chứng bệnh động kinh khiến con co giật suốt ngày.

Bảo An là con gái thứ 2 của chị Dang cùng chồng là anh Nguyễn Văn Phú (31 tuổi). Gần 1 năm nay, chứng bệnh động kinh, co giật khiến Bảo An trải qua những cơn đau, sốt triền miên mà vợ chồng chị Dang chẳng biết cách nào cứu chữa.

Ẵm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Dang xúc động nói: "Vợ chồng chị vui lắm, Bảo An có cơ hội được cứu rồi, mấy hôm nay nhiều người gọi điện, hỗ trợ tiền để chữa bệnh cho bé".

Theo chị Dang, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà gia đình chị nhận được đã hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn để giúp Bảo An điều trị chứng bệnh động kinh, co giật, sốt liên tục từ nhiều tháng qua.

Chị Dang cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà điều kiện chữa bệnh cho con hạn chế.

Chị vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người với số tiền hơn 100 triệu đồng.

"Trước kia hai vợ chồng chị đi làm thuê, anh thì đi giao nước đá, chị phụ bán lặt vặt, ai kêu gì làm nấy. Số tiền tích góp được mỗi tháng cũng chỉ đủ mua sữa tã cho con. Biết bệnh của Bảo An nặng lắm, co giật hoài nhưng chẳng có cách nào để chữa trị cho con. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà chị đều bán cả rồi", chị Dang nghẹn lời.

Nói về bệnh tình của con, chị Dang cho biết sau khi được 3 tháng tuổi, cơ thể bé Bảo An có dấu hiệu bất thường, liên tục co giật. Dù chị Dang đưa lên bệnh viện Trà Vinh, sau đó là TP.HCM để chữa bệnh nhưng các bác sĩ cho biết bệnh tình của bé chỉ có cách điều trị thuốc lâu dài, khi nào ốm sốt nặng phải nhập viện, cầm cự để níu giữ mạng sống.

Cả nhà anh Phú ở trọ tại TP Trà Vinh để mưu sinh, chữa bệnh cho con.

Những giấy tờ, viện phí của Bảo An lúc trước.

Vì thương con, hai vợ chồng chị Dang tự động viên nhau để tiếp tục cố gắng, chăm lo cho Bảo An. Để có tiền trang trải cuộc sống và mua thuốc men cho con, hai vợ chồng phải thay phiên nhau vừa đi làm, vừa chăm sóc cho hai đứa con gái nhỏ. Tuy nhiên, khó khăn chồng chất khó khăn khi cơ hội cứu chữa cho Bảo An gần như cạn kiệt. Bất lực, người mẹ khóc cạn nước mắt cầu xin một cơ hội để cứu con.

Nằm trong lòng mẹ, cứ cách vài phút, bé An lại lên cơn co giật, động kinh. Hơn 1 tuổi, bé vẫn chưa biết bò, biết ngồi như những đứa trẻ khác. Cứ mỗi ngày trôi qua, Bảo An lại chống chọi với căn bệnh động kinh quái ác mà không biết cách nào để cứu chữa.

Trừ những lúc ngủ, Bảo An mới không bị co giật.

Người mẹ đau đớn khi bệnh tật của con gái ngày một nặng hơn.

"Sợ nhất là về đêm, con bé không ngủ được, cứ khóc ngất, sốt liên tục. Lâu nhất là 1 tuần bé không sốt, còn lại cứ 2-3 ngày lại phải uống thuốc hạ sốt cầm cự, riết rồi cơ thể của con cũng tiều tụy theo. Có lần lên cơn sốt, co giật mạnh quá, miệng bé bị méo một bên luôn, hai vợ chồng chị sợ lắm, sợ một ngày không có tiền, hết thuốc, con bé sẽ không qua khỏi. Giờ thì đỡ rồi, số tiền mọi người giúp đỡ, chị sẽ đưa con đi chữa bệnh, hi vọng bé sẽ được may mắn mà chữa hết bệnh. Chứ giờ nhìn con như thế này, chị cầm lòng không được", chị Dang bật khóc.

Nhìn bé An nằm ngủ trong lòng mẹ, chốc lát lại giật mình, sợ hãi, anh Phú lặng lẽ nói: "Chỉ mong phép màu sẽ đến với con anh để bé khỏi bệnh, giảm bớt đau đớn, co giật như hiện tại. Anh chị sẽ ráng làm lụng, có cực khổ thế nào cũng gắng mà lo cho con".

Vẻ đáng yêu, bụ bẫm của đứa con gái nhỏ.

Chị Dang sợ nhất là lúc con co giật, có khi méo cả miệng.

Theo chị Dang, dù đã hơn 1 tuổi nhưng sự phát triển của Bảo An rất chậm, đến nay vẫn chưa biết bò, ngồi hay bập bẹ tập nói như những đứa trẻ bình thường khác. Ngồi cạnh bên đứa em gái, Bảo Ngọc (3 tuổi) đưa đôi mắt to tròn nhìn em rồi vội nhìn về phía bố mẹ. Ở cái tuổi lên 3, bé Ngọc vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn mà đứa em gái mình phải chịu.

Có lẽ, hơn ai hết, cả gia đình chị Dang đều mong muốn Bảo An có cơ hội để chữa hết bệnh. Niềm hi vọng đó càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi mọi người đã hỗ trợ, động viên và tiếp sức cho Bảo An trên hành trình giành giật sự sống của mình. 

Bé An ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ.

Bảo Ngọc (3 tuổi) là đứa con gái lớn của chị Dang.

Nhìn Bảo An trìu mến, chị Dang xúc động: "Chị cảm ơn mọi người nhiều lắm, không có sự hỗ trợ của mọi người, không biết sắp tới con gái chị sẽ sống như thế nào nữa".

Chưa thể cảm nhận hết những nỗi đau mà bản thân bé đang gánh chịu, Bảo An vẫn lớn lên từng ngày trong sự yêu thương đầy nước mắt của bố mẹ kèm theo cơn co giật, động kinh đau đớn khắp người. Cầu chúc cho con được sớm khỏi bệnh, tình yêu thương của bố mẹ là động lực để Bảo An chiến đấu trong những ngày phía trước.

Thay mặt gia đình chị Dang, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ cho Bảo An trên hành trình giành giật sự sống.

Vẻ đáng yêu, đôi mắt to tròn của Bảo An nhìn bố.

Hi vọng với sự giúp đỡ của mọi người, Bảo An sẽ chữa dứt điểm chứng bệnh của mình, giảm đau đớn cho con.
Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Hoàn cảnh nhân vật trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Đội phó CSGT tử vong lúc làm nhiệm vụ đang nuôi vợ bị ung thư
Chiến sĩ Nguyễn Quang Luận - Đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đang nuôi vợ ung thư và 2...
XEM TIẾP
Nỗi uất ức của bệnh nhân ung thư máu bị bác sĩ 'vòi' tiền
Bác sĩ N.L.M.T., Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, đã lừa nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu rằng có một loại...
XEM TIẾP
Bé gái 7 tuổi bị ung thư hạch di căn, người mẹ xót xa nghe con hỏi: "Tóc con cắt hết rồi, con sắp chết phải không mẹ?"
Nghe câu nói của Thanh, chị Duyến chỉ biết gượng cười, nắm tay con an ủi: "Con cứ ngoan là vài hôm nữa bác sĩ...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM