Đến một tối, bố chồng gọi đến như thường lệ. Nhưng tôi đang làm việc với khách hàng nên không tiện bắt máy. Sau đó khoảng một tiếng khi chuẩn bị về nhà, tôi gọi video call cho bố chồng, một hồi lâu tôi mới thấy ông.
Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở.
Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn.
Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Tôi tức no bụng, học cũng chẳng vô được. Sau 3 ngày khó chịu đó, tôi quyết định lấy sách vở ra sân ngồi học. Tôi định khoảng 10 giờ sẽ vào đi ngủ, chẳng ngờ được chị hàng xóm bên phòng kia đi ra cùng người tình.
Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời.
Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn.
Nhưng với đàn ông gần 30 như tôi thì như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn gần gũi hơn với Hoa, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Vả lại, Hoa trẻ đẹp như thế, tôi muốn nhanh chóng rước cô ấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.
Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.
Chiều hôm ấy, Tuấn nói không về ăn cơm vì phải đi nhậu bàn chuyện với đối tác làm ăn. Tuấn vui vẻ tới mức khi tắm còn nghêu ngao hát không ngừng. Nguyệt thấy chồng hứng thú như thế thì vớ lấy điện thoại vừa rung tin nhắn mới.
Chồng tôi khi đó liền nói không phải, vì mẹ anh ấy luôn nghĩ rằng tài sản để lại luôn phải cho con trai. Trong nhà, anh ấy luôn được mẹ để ý hơn em gái. Lúc đó tôi chỉ nghĩ số mình tốt thật, được gả cho chồng tốt, mẹ chồng ưu ái, cũng không phải lo em chồng gây khó dễ.
Tôi như kẻ mất hết hồn phách. Anh phản bội tôi, cả người phụ nữ kia! Làm sao họ có thể? Họ đã đến với nhau sau lưng tôi? Anh yêu cô ta thật sự? Anh đã phản bội tôi khi tôi đang cố gắng giữ đứa con cho anh, trong lúc tôi và con cần anh nhất?
Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông.
Nhưng quả thật mẹ chồng tôi có nhiều lúc rất quá đáng. Bà làm tôi giận tới mức khóc vì tủi thân. Chồng tôi đứng giữa cũng không biết phải làm sao, bất lực ôm vợ an ủi. Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi nên thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng.
Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.
Sau khi ra tòa ly hôn, tôi và Hoa không còn liên lạc. Gần một năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ nghe được tin vợ cũ có người mới. Tôi nghe bạn của Hoa nói rằng có một người đàn ông đang theo đuổi vợ cũ, cô ấy cũng thuận theo.
Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ
Trước ngày tổ chức đám cưới, mẹ tôi gọi anh trai và chị dâu tương lai đến để hỏi han, sẵn tiện cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Mẹ tôi vẫn không vừa lòng với cô con dâu tương lai này nhưng bà chẳng thể ngó lơ đứa cháu nội đang tượng hình kia.
Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.
Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.