Tin tưởng vợ tuyệt đối nên để cô ấy đi công tác với sếp, giờ tôi nhận lại hậu quả đắng chát mà không biết than thở cùng ai

Tâm sự gia đình 26/06/2020 06:31

Sếp của vợ tôi là người đàn ông gần 40 tuổi, mắt một mí, cao to. Kể ra công việc như vậy mà đi công tác với sếp cũng là điều đương nhiên thôi, đâu có gì lạ lùng quá.

Cho đến tận thời điểm này, khi mọi sự đã vỡ lở rồi tôi vẫn cay đắng không biết nói cùng ai. Bởi vì, tất cả từ đầu tới cuối, chỉ có thể trách tôi dại dột, tôi ngu, tôi tin vợ một cách mù quáng.

Tôi làm nhà nước, lương tháng cũng đủ chi tiêu. Hằng ngày tôi ăn sáng ăn cơm vợ nấu, rồi phi thẳng đến cơ quan làm việc, hết giờ lại về nhà. Hôm nào vợ đi công tác thì tôi tự nấu hoặc nhờ mẹ tôi nấu giúp. Nói chung tôi là thành phần mà được đám bạn bè đồng nghiệp nhận xét là: “Loại đàn ông chỉ biết cơm nhà”.

Thì cơm nhà ngon mà, đảm bảo vệ sinh nữa, lại còn tiết kiệm bao nhiêu, quá tốt như vậy thì ăn ngoài làm gì cho phí. Cơ mà đó chỉ là một phần, phần lớn là tôi muốn tranh thủ ăn cùng gia đình, cùng vợ cùng con cho nó có không khí. Tôi trước giờ vẫn thích bữa cơm có đầy đủ các thành viên như thế. Cảm giác ấm cúng và hạnh phúc khó tả thế nào ấy.

Nhưng vấn đề lại không được đơn giản vậy vì công việc của vợ tôi ở công ty rất bận rộn. Cô ấy còn thường xuyên phải đi công tác xa nữa. Tháng cũng phải 3 đến 4 lần đi công tác, mỗi lần đi toàn mấy ngày mới về. Thời gian ngồi ăn cùng gia đình hiếm hoi lắm, nên tranh thủ được ngày nào hay ngày đó thôi.

Bạn bè tôi hay bảo: “Vợ mày làm gì mà đi công tác lắm thế, để ý xem có khi cặp bồ bịch cũng nên đấy. Cẩn thận được ban danh hiệu chúa tể cũng những chiếc sừng thì hay”.

Tin tưởng vợ tuyệt đối nên để cô ấy đi công tác với sếp, giờ tôi nhận lại hậu quả đắng chát mà không biết than thở cùng ai - Ảnh 1

Tin vợ tuyệt đối nên mỗi lần cô ấy đi công tác tôi đều không mảy may nghi ngờ gì - Ảnh minh họa: Internet

Sếp của vợ tôi là người đàn ông gần 40 tuổi, mắt một mí, cao to. Kể ra công việc như vậy mà đi công tác với sếp cũng là điều đương nhiên thôi, đâu có gì lạ lùng quá. Nhưng vì mọi người nói thế nên tôi cũng có chút hoài nghi, mấy lần ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ về vấn đề này.

Nhưng cô ấy giãy nảy phản ứng: “Trời ơi, anh đừng nghe mấy thằng bạn nó nói, bạn bè mà khuyên như vậy đã thấy không phải người tốt rồi. Em đi làm vất vả kiếm tiền chứ đi có phải đi chơi đâu. Anh đã chẳng thương thì thôi còn nghi ngờ em như vậy”.

Thú thực là kinh tế trong nhà chủ yếu vợ tôi lo, mọi chi tiêu hay biếu xén ông bà nội, ngoại đều là tiền của cô ấy kiếm về. Khi vợ nói thế tôi cũng mủi lòng tin. Sau đó cô ấy sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi mừng lắm, vợ đẹp, con ngoan, vợ lại kiếm ra tiền, tôi không cần quá lo về kinh tế. Như thế chẳng hạnh phúc quá còn gì nữa.

Năm nay con trai tôi cũng được gần 4 tuổi. Đợt vừa rồi tôi đưa cháu đi dự đám cưới một đồng nghiệp. Ngồi cùng bàn với mấy thằng bạn thân thiết, chúng nó nhìn tôi với con trai rồi trêu trêu: “Khéo mày phải đi xét nghiệm ADN đi, chả thấy giống bố tí nào...”

Tin tưởng vợ tuyệt đối nên để cô ấy đi công tác với sếp, giờ tôi nhận lại hậu quả đắng chát mà không biết than thở cùng ai - Ảnh 2

Suốt thời gian qua tôi yêu thương, chăm bẵm thằng bé như vậy, kết quả lại thành "nuôi con tu hú" - Ảnh minh họa: Internet

Đó không phải là lần đầu mọi người nhận xét như vậy. Mỗi khi bố con tôi đi cùng nhau chưa bao giờ có người nào bảo thằng bé giống tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ linh tinh chút nhưng lại dập tắt ngay vì sợ sẽ làm tổn thương đến vợ. Nhưng lần này nghe mọi người cùng nói vậy tôi quyết tâm làm hơn. Hôm nhận kết quả tôi chết đứng, không nói được lời nào. Con và tôi không có chút quan hệ máu mủ nào cả.

Vậy là tôi nuôi con người khác 4 năm qua, yêu thương chăm bẵm nó còn hơn là mẹ già của tôi nữa. Quẳng tờ kết quả trước mặt vợ thì cô ấy thừa nhận là đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Họ đã lén lút qua lại với nhau suốt bao năm nay nhờ những lần đi công tác mà tôi chẳng hề hay biết.

Cô ấy cũng quỳ xuống xin lỗi, nhưng lời xin lỗi giờ còn tác dụng gì nữa đâu. Mặc dù tôi rất yêu thằng bé, từng coi nó như máu thịt của mình. Nhưng cú lừa này thật sự đau đớn quá, tôi nghĩ mãi cũng chẳng vượt qua được chuyện này. Tôi cũng không cách nào để tâm sự với một ai sự thật rằng: Thằng bé không phải con tôi.

Giờ tôi đã đưa đơn ly hôn rồi, chỉ chờ tòa gọi là đường ai lấy đi thôi.

Cô giúp việc ngày càng xinh đẹp, lo sợ mất chồng nên tôi quyết định cho thôi việc nào ngờ cô ấy cầu xin ở lại làm không lương

Sau khi nghe những lời khen ngợi của chồng dành cho giúp việc, tôi giật mình tỉnh ngộ nên quyết định cho Xuân nghỉ việc, nào ngờ cô ấy đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn.

TIN MỚI NHẤT