'Cô ơi, có áo nào tầm 50 ngàn không, tôi muốn mua cho con gái, 2 năm nay tôi chưa cho nó bộ tử tế để mặc'

Tâm sự gia đình 25/01/2018 11:59

Cô ơi, quần áo ở đây nhìn đắt quá. Cô xem có áo nào tầm 50 ngàn không, tôi muốn mua cho con gái, 2 năm nay tôi chưa cho nó bộ tử tế để mặc. Tôi nghèo quá nên không cho con mình được như con người ta.

Ở cái xóm nghèo không ai là không biết đến Hùng, người đàn ông khổ từ lúc sinh ra đến giờ. Trước đây Hùng có một tổ ấm với người vợ hiền và cô con gái ngoan ngoãn. Dù nghèo khó nhưng với đồng lương đi phụ hồ thì anh cũng lo được cho cuộc sống gia đình.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ trong một lần đi phụ hồ thì Hùng bị ngã từ tầng 2 nhà cao tầng xuống khiến anh bị gãy chân. Vợ Hùng gom hết tiền chữa chạy cho chồng, dù Hùng khỏe lại nhưng anh bị tật một chân không thể quay lại công việc được. Người vợ tần tảo năm nào nhìn vào cảnh nghèo tù túng nên đành bỏ chồng và con nhỏ đi biệt tích.

Ngày vợ bỏ đi Hùng chỉ biết ôm con khóc lóc, anh đã điên cuồng đi tìm vợ nhưng chẳng có ích gì cả. Ngồi nhìn con Hùng đã nghỉ đến việc tìm đến cái chết, nhưng rồi anh cố dặn lòng rằng không được hành hạ cuộc sống mình như thế. Hùng tự nhủ vợ đã bỏ con thì anh sẽ phải chăm con cho thật tốt. Do chân bị tật Hùng đi xin việc làm ở đâu cũng khó, không còn cách nào khác nên Hùng đành dắt con gái đi nhặt ve chai kiếm sống. Hàng ngày nắng mưa bươn chải bố con Hùng nhặt rồi bán ve chai cũng được 20 đến 30 ngàn. Dù vất vả như vậy nhưng mà Hùng vẫn cho con gái đi học.

- Con không cần đi học đâu bố ạ. Nhà mình nghèo thế lấy tiền đâu ra cho con học. Bố để con đi nhặt ve chai với bố nhé.

- Không được, vì nhà mình nghèo nên con phải học. Học để không khổ như bố.

Những lúc trái gió trở trời thì vết thương ở chân khiến Hùng đau điếng, nhưng nghĩ đến con anh lại phải cố gắng. Nhiều lúc đi nhặt ve chai bán chỉ được có 10 ngàn thì y như rằng đêm đó bố con Hùng chỉ ăn bánh mỳ uống nước lọc để chống chịu cái đói. Có lần đi qua chỗ cửa hàng quần áo thấy con gái nhìn vào thì Hùng chợt nhận ra bộ áo của con đã cũ và vá nhiều chỗ lắm rồi.

 'Cô ơi, có áo nào tầm 50 ngàn không, tôi muốn mua cho con gái, 2 năm nay tôi chưa cho nó bộ tử tế để mặc'  - Ảnh 1
Tôi mặc quần áo bẩn thỉu lắm...liệu bước vào cửa hàng có sao không. Ảnh minh họa: Internet

- Con có muốn bộ quần áo mới không?

- Có ạ. Nhưng nếu mua quần áo thì bố con mình sẽ đói mất.

Nghe con nói như vậy Hùng rớm nước mắt, sáng hôm sau anh đi nhặt ve chai thật sớm. May mắn là hôm đó có người khuân vác thiếu người nên họ nhận Hùng vào làm. Thế là ngày hôm đó anh kiếm được 150 ngàn. Cẩm tiền Hùng tiến đến chỗ cửa hàng quần áo nhưng anh cứ đứng mãi không dám vào. Nhân viên cửa hàng thấy vậy mới ra mở cửa.

- Anh muốn mua quần áo đúng không ạ. Mời anh vào ạ.

- Tôi mặc quần áo bẩn thỉu lắm...liệu bước vào có sao không.

- Tất nhiên là không rồi. Anh vào đi.

Hùng bước vào rồi nhìn cô nhân viên thỏ thẻ.

- Cô ơi, quần áo ở đây nhìn đắt quá. Cô xem có áo nào tầm 50 ngàn không, tôi muốn mua cho con gái, 2 năm nay tôi chưa cho nó bộ tử tế để mặc. Tôi nghèo quá nên không cho con mình được như con người ta.

- Trong cửa hàng của bọn em bộ rẻ nhất là 200 ngàn anh ạ.

- Vậy sao? 200 ngàn thì tôi không đủ tiền. Tôi bốc vác nhặt ve chai cả ngày được 150 ngàn thôi...tý còn phải mua thức ăn cho con gái nữa.

Hùng vừa nói định quay lưng đi, vậy nhưng lúc đó cô nhân viên kéo tay anh lại rồi chọn cho anh hẳn 2 bộ.

- Anh cầm lấy về cho con gái mặc. Anh đúng là ông bố tuyệt vời...coi như đây là em tặng con gái anh để cháu bé cố gắng học thật giỏi nhé.

Hùng rớm nước mặt cảm ơn rồi mang quần áo về cho con, khỏi phải nói lúc đó con gái của anh vui sướng như nào. Đêm đó Hùng cũng mua cho con gái món mà con thích ăn. Cuộc đời anh chỉ cần như thế này là đủ lắm rồi.

1 lần xin mật khẩu wifi nhà hàng xóm, vợ chết lặng khi hiểu vì sao nửa năm nay chồng kêu yếu sinh lý...

Vì mẹ đứa bé đang tắm nên cũng may là có lưu mật khẩu trong cuốn sổ. Lúc cầm lên lấy điện thoại lưu mật khẩu thì Hạnh sốc ngất khi đó lại là họ tên đầy đủ của chồng mình.

TIN MỚI NHẤT