Khánh không tài nào hiểu nổi dưới gầm giường mình lại có thứ này vì rõ ràng là vợ chồng anh chưa có con thì không thể nào lại có quần áo trẻ con được.
- Chồng tiếc 30 ngàn tiền đổ xăng để vợ bầu tự chạy xe đạp đi chợ, nhưng 10 phút sau thì điếng người khi nghe hàng xóm báo tin động trời, xém chút thì ân hận cả đời
- Vợ bầu cấp cứu trong đêm sau khi ăn món canh tẩm bổ của mẹ chồng, con trai tức giận đuổi mẹ đi giữa đêm trời giá rét, để rồi hối hận muộn màng khi sự thật phơi bày
Khánh và Thảo yêu nhau hơn 3 năm thì kết hôn, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của hai vợ chồng. Xưa nay người ta vẫn nói mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là mâu thuẫn, thế nhưng với Thảo thì cô lại may mắn khi được mẹ chồng yêu thương như con đẻ. Hai vợ chồng Khánh và Thảo chăm chỉ làm ăn để mưu sinh, thế rồi cưới được nửa năm thì Khánh quyết định vào Sài Gòn làm giàu chứ cứ quanh quẩn với đồng ruộng thì không biết đến khi nào mới ngóc đầu lên được.
- Em chịu khó ở nhà với mẹ nhé. Anh đi một thời gian rồi anh về.
- Hay là để em vào với anh được không?
- Em đi cùng anh thì ai chăm mẹ được, mẹ già rồi không thể đi lại nhiều như chúng mình. Anh hứa là rồi anh sẽ về sớm nên em đừng lo.
Thế là Thảo đành gật đầu để chồng đi xa làm ăn, ở nhà còn lại Thảo và mẹ chồng nương tựa lẫn nhau. Hàng ngày Thảo hái rau ra chợ bán cũng kiếm được đồng vào đồng ra. Dù nhớ chồng thì Thảo cũng phải nhẫn nhịn vì cô muốn Khánh an tâm làm việc. Trước khi đi Khánh bảo 2 tháng sẽ về thăm vợ nhưng vì công việc bận bịu quá tận 5 tháng anh chưa về được. Thế rồi cho đến một ngày đang làm thì Khánh nhận được cuộc điện thoại báo rằng Thảo bị tai nạn không qua khỏi.
Khánh lập tức bắt xe về lo tang lễ cho vợ, ôm quan tài vợ Khánh ân hận lắm. Cũng vì đồng tiền mà anh và vợ xa nhau, chua xót hơn là hai vợ chồng Khánh còn chưa có con nữa. Mọi người nhìn Khánh đau đớn mà ai cũng xót xa tột cùng.
- Thôi thì cái Thảo cũng mất rồi...cậu cố gắng nghĩ thoáng lên để còn chăm lo cho mẹ già.
Không an tâm để mẹ ở một mình nên Khánh lại ở nhà quay về với công việc đồng áng, mọi chuyện có lẽ sẽ không nói nếu như từ ngày vợ mất đến nay thì Khánh cứ nghe thấy có tiếng động kỳ lạ dưới gầm giường. Ban đầu là Khánh nghĩ chắc do mình ngủ mơ, thế nhưng cứ nửa đêm là anh lại nghe tiếng động ngày một rõ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì hôm đó Khánh quyết định lấy hết can đảm rồi nhìn xuống gầm giường. Và rồi Khánh choáng váng vô cùng khi vừa dịch dường ra thì anh thấy có một viên gạch được đào lên. Thấy thế Khánh nghĩ chắc là do chuột, nhưng lúc định quay đi thì lại thấy có chiếc khăn màu trắng ở đó. Khánh lật viên gạch lên thì choáng váng khi có 3 bộ quần áo trẻ sơ sinh cùng chiếc khăn trắng dính máu.
Khánh không tài nào hiểu nổi dưới gầm giường mình lại có thứ này vì rõ ràng là vợ chồng anh chưa có con thì không thể nào lại có quần áo trẻ con được. Khánh từ từ mở từng bộ quần áo ra thì thấy có mảnh giấy mà chữ viết đó là của Thảo lúc còn sống. Từ từ đọc những dòng chữ đó mà Khánh điếng người khi Thảo viết: "Con ơi, tha lỗi cho mẹ. Con là đứa trẻ vô tội nhưng mẹ không thể sinh con ra được. Mẹ bị cưỡng bức mới mang thai con....mẹ buộc phải phá con nếu không chồng mẹ sẽ chết mất. Mẹ xin lỗi...rồi mẹ sẽ tạ tội với con khi mẹ chết"
Chỉ đến đó thì Khánh điếng người, anh thật sự không ngờ vợ mình lại bị cưỡng bức. Anh hận bản thân vì anh đi làm ăn xa nên Thảo mới ra nông nỗi đó, Khánh lấy hết những thứ dưới gầm giường ra rồi mang ra mộ vợ đốt vì anh biết chắc hẳn vợ còn chưa kịp đốt mấy thứ này nên đêm nào cũng hiện về làm âm thanh lạ để Khánh phát hiện ra. Khánh ôm lấy mộ khóc và nói xin cô tha thứ cho mình...Ngày hôm đó Khánh cũng về lập một bài vị để thờ đứa bé tội nghiệp mà Thảo đã để mất lúc còn chưa thành hình.