Chồng tôi từ phòng tắm bước ra, hoảng hốt khi thấy tay tôi cầm điện thoại. Tôi đưa cho anh xem, sau một hồi chối cãi thì cũng thừa nhận cái điều mà bất kì người đàn bà nào làm vợ cũng đau đớn.
3 ngày sau Thắng về nhà, Thủy vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.
Tôi điệu con đứng bất động, trên tay cầm hộp canh vẫn còn nóng. Tôi không thể manh động bước đến vạch trần anh, dù người tôi đã rung lên vì tức giận.
Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ.
Với chồng, tôi chẳng mảy may nhắc lại biến cố cũ, tôi bỏ trôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chị đã nghĩ, đàn ông ngoài kia tệ bạc, ngoại tình, vô tâm nhiều lắm nhưng nhất định chồng mình không như thế. Hóa ra là chị tự huyễn hoặc mình.
Đàn bà vốn khó hiểu. Đừng nghĩ họ đơn giản, cũng đừng đùa giỡn với cảm xúc của họ. Khi nỗi đau đã đủ lớn, họ tàn nhẫn lắm, có thể buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào.
Nhìn ả sợ hãi, rối rít van xin trong lòng tôi dâng lên sự tự mãn. Khi về nhà, lòng tôi vẫn còn chìm ngập trong sự hả hê.
Tôi không nhớ mình đã gượng cười khó coi nhường nào. Nụ cười chắc méo mó như chính lòng dạ của tôi lúc đó. Anh nói với bạn mình, đó là tình mới, là nhân tình của anh? Thế hóa ra tôi là tình cũ.
Những lần trước tôi không có chứng cứ nên anh chối bay chối biến, còn nói tôi hoang tưởng. Bây giờ thì anh không thể chối được nữa.
Tôi sốc lắm, vừa đi theo vợ đã phải chứng kiến cảnh tượng khó tin đến vậy rồi. Thật sự nghĩ thì tôi cũng không biết mình phải làm sao cho phải nữa.
Mặt anh hiện rõ vẻ xấu hổ. Chị nhìn thái độ của chồng, trong lòng cũng hả hê đôi phần. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại đánh ghen mà chỉ nên làm điều này.
Tôi nhẹ nhàng bế em vào giường ngủ. Khi gỡ chiếc điện thoại trong tay vợ ra, tôi vô tình thấy màn hình sáng lên và những tin nhắn trên ấy khiến tôi ngỡ ngàng.
Toàn người tôi run lên chân tôi không đứng vững nữa ngã khụy xuống tức tưởi khóc nấc lên khi chứng kiến cảnh tượng này.
Linh định giơ tay tát thì cô ta đã nhanh chóng bỏ chạy. Chồng Linh cúi gằm mặt, chỉ biết van xin cô tha thứ cho tội lỗi của mình.
Cả hai bắt đầu qua lại và vượt quá giới hạn. Ở độ tuổi này, chị vẫn khao khát sống trọn vẹn với hai chữ “đàn bà”. Suốt thời gian qua, tuy đã có chồng nhưng chị vẫn chưa có được cảm giác đó.
Anh ta không chấp nhận chuyện ly hôn với chị mà hành hạ chị bằng cách nhồi nhét vào đầu đứa con trai bé bỏng những điều xấu về chị.
Cõi lòng tôi tan nát, tôi không ngờ được người chồng mẫu mực mình yêu thương bao lâu nay lại lén lút phản bội vợ.
Chồng tệ quá thì ly hôn, đừng rẻ rúng cuộc đời, đừng sa chân vào con đường ngoại tình vì chẳng có cơ hội quay đầu.
Đàn bà 2 đời chồng như chị, khi nào mới thật sự bình yên, khi nào mới có thể sống những ngày thanh thản nhất?