Cách cư xử kém duyên, thiếu ý nhị của mẹ chồng khiến tôi chẳng biết phải nói sao nữa.
Bản thân tôi rõ nhất, tôi thề với trời đất rằng mình không hề ngoại tình. Cũng không có chuyện tôi tụ tập bạn bè, uống say rồi quan hệ với ai mà không nhớ ra.
Những mâm cơm mà mẹ chồng và em trai chồng nấu giúp mẹ bỉm nhanh hồi phục sau khi sinh con.
Biết chồng ngoại tình, nếu không phải vì 2 đứa con chắc em không trụ nổi. Cũng may mẹ chồng em hiểu chuyện, thương dâu nên một mực phản đối quan hệ đó của con trai.
Cứ nghĩ về chung sống cùng mẹ chồng sẽ giúp mình gần gũi với gia đình chồng hơn. Giờ xem ra vẫn chỉ một câu là đúng: Khác máu tanh lòng.
Mãi đến khi Bông được 4 tháng tuổi thì bố nó mới biết mình có một đứa con gái. Tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm, vì dù sao chúng tôi cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì, nhưng bố Bông nhất quyết muốn con có vẹn tròn tổ ấm nên tôi chấp nhận làm vợ anh ở tuổi 20.
Trên đường về lại thành phố, tôi cứ nhớ mãi về tấm ảnh mà mẹ chồng cất dưới gối ngủ của mình mà không khỏi xót xa, nghẹn ngào.
Hôm chủ nhật, tôi bưng bát yến mà mình tự chưng xuống cho mẹ chồng bồi bổ. Mấy hôm trước, bà than thở với tôi chuyện bị mất ngủ, cả người không được tỉnh táo, lúc nào cũng muốn ngất xỉu.
Thực ra mẹ chồng tôi không xấu bụng, chẳng qua bà chỉ hơi khó tính mà thôi. Tôi nhờ mẹ chồng mấy việc kia cũng không phải có ý xấu, tôi chỉ muốn mẹ hiểu tôi đã vất vả thế nào khi ở nhà chăm con mỗi ngày thôi.
Ngạc nhiên vì mẹ chồng đích thân chọn quà Tết cho cô gái này, bao gồm cả quần áo, đồ chơi và bao lì xì cho trẻ con nữa.
Cả tháng trời có cháu nhưng mẹ chồng chắc ở bên ôm ấp, vỗ về cháu đếm trên đầu ngón tay. Khi thì bà bảo bận làm đồ ăn cho cô, khi thì cháu bé quá sợ lọt tay, hay không biết dỗ trẻ con khóc, rồi thì ti tỉ lý do khác để bà không bế cháu nội.
Cả nhà chồng biết tôi có thai lần 2 vẫn là con gái thì họ tỏ thái độ càng gay gắt hơn. Đặc biệt chồng tôi ngang nhiên ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa.
Cuộc sống thoải mái của Hạnh trái ngược hoàn toàn với cuộc sống nháo nhào của chồng cũ. Cô không ghen tị chồng cũ có nhiều con trai mà ngược lại nhìn hoàn cảnh của anh bây giờ còn thấy cảm cảnh thay.
"Cô làm gì khiến con trai tôi lú lẫn, rồi bòn rút tiền đem về lo cho cha mẹ cô phải không? Con tôi ngu dại thì còn có tôi, cô đừng hòng lấy một đồng nào mang đi", mẹ chồng chửi như tát nước.
Ngày tái hôn, mẹ tôi sẽ xuất hiện thật hoành tráng, tặng cho em dâu một chiếc phong bì dày. Không phải bà còn thương nhớ em ấy mà muốn con dâu cũ thấy rằng em ấy đã “bán bò tậu ễnh ương”.
Có vài lần tôi phải xin nghỉ làm 1 ngày để phi về nhà xem có chuyện gì. Thấy vợ, tôi quát em sao hỗn với mẹ thì em toàn khóc. Từ đó cô ấy bảo sẽ nhịn mẹ chồng và không cãi lại một lời nào nữa. Cũng từ đó trở đi tôi không bao giờ thấy vợ nhắn tin than thở, phàn nàn gì về bà.
Nhà mặt đất và nhà chung cư chỉ cách khoảng 3 cây số, di chuyển rất tiện lợi. Nhưng suốt 3 năm qua, mẹ chồng không hề đồng ý một lần nào cả.
Hôm con dâu vào viện sinh dù đã chuẩn bị tâm thế lên đó với con nhưng tôi lại bị ốm. Vì thế đành để 2 vợ chồng chúng tự chăm nhau 2 ngày trong viện. Lúc ra viện, 2 vợ chồng con thuê taxi về thẳng nhà nội ở cữ. Thấy con dâu và cháu về quê, tôi vui mừng lắm.
Điều đáng nói là mẹ chồng luôn đi vào buổi trưa, khi mà phòng khám vừa hết giờ làm ca sáng. Chồng và bố chồng đều đi làm, tôi đang mang thai nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng luôn giục tôi nấu cơm sớm, hai mẹ con ăn xong thì tôi chở bà đi.
Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ.