Công an xác định đối tượng Trần Minh Có (SN 1995) là kẻ gây thương tích cho cháu L. nên mời về trụ sở làm việc.
Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Văn Ly (32 tuổi, ở Kiên Giang) vì hành hạ con riêng của vợ suốt thời gian dài.
Cũng vì không kiềm chế được bản thân người đàn ông đã giở trò đồi bại với đứa bé chỉ mới 13 tuổi.
Nếu không vô tình phát hiện thì có lẽ chồng tôi sẽ không bao giờ công khai mối quan hệ bí mật này.
Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời. Khi biết hết sự việc cả nhà vô cùng kinh ngạc và cảm phục tấm lòng của chị.
Sau khi biết hết sự việc tôi liền quyết định ly hôn, mặc cho anh có van xin hay giải thích thì mọi thứ giờ đây đã đều vô nghĩa.
Thời gian sinh sống cùng nhau, Thanh Hồng nhiều lần có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm của bé A và diễn ra trong thời gian dài.
Tôi nghe xong mà tai mình ù đi, không thể nào tin được đó là sự thật nhưng cũng chẳng dám gọi anh dậy để chất vấn.
Mặc dù biết đứa bé không phải con mình nhưng anh vẫn không một lời oán hờn, trái lại còn tận tâm chăm sóc 2 mẹ con khiến tôi vô cùng hổ thẹn.
Anh chết lặng khi thấy cả 2 vẫn chưa ngủ mà còn cười nói vui vẻ khi gọi điện thoại cho vợ cũ của mình.
Cứ tưởng rằng đã có được gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương nhưng nào ngờ sau lưng tôi anh lại là người thế này.
Mẹ chồng em thấy cảnh đó thì cũng hiểu ra mọi chuyện, bà lên cơn đau tim phải nhập viện. Cuối cùng, sự thật về đứa con riêng chồng em mang về cũng hé lộ.
Nhìn mặt anh không còn giọt máu, chị vẫn không chút động lòng. Dù anh là người chị từng yêu, nhưng giờ đây chị không có bất cứ lý do gì để tha thứ cho anh nữa.
Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Nhưng đến khi tôi vào thì lại bắt gặp cảnh này.
Nó nói bố và mẹ thường xuyên gặp nhau, còn hôn nhau. Thậm chí là chồng tôi còn ngủ lại nhà vợ cũ. Tôi càng nghe càng thấy lòng tan nát.
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh đang gọi điện cho nhân tình.
Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.
Đúng lúc ấy, một đứa bé khoảng năm tuổi từ trong phòng chạy ra. Chị run rẩy, trời ơi nó giống chồng chị như đúc.
Tôi lặng người nghe anh nói, chẳng lẽ chồng tôi có con riêng ở bên ngoài? Dù chỉ là nói mơ nhưng tôi vẫn có linh tính không lành.
Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời. Sau câu trả lời của chị, một thành viên trong gia đình tôi tái xanh mặt.