Chào các chị. Em vừa hoàn thành thủ tục ly hôn và gửi một món quà về nhà chồng. Chuyện là thế này các chị ạ, vợ chồng em yêu nhau được 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, em chưa muốn lấy chồng, mỗi lần hai người gần gũi, em đều chủ động tránh thai.
Tôi mới kết hôn được 3 ngày. Những ngày này, nhìn thấy bạn bè nhắn tin chúc mừng, lòng tôi lại càng rối bời. Chẳng biết nên tiếp tục hay chia tay để cả hai đỡ khổ.
Tôi vừa trở thành góa phụ mọi người ạ. Lấy chồng hơn 3 năm thì 2/3 thời gian này phải một mình sống và nuôi con. Tôi đã quá mệt mỏi với trách nhiệm trên đầu. Chồng tôi là người đàn ông mê cờ bạc, rượu chè. Cưới được một năm thì anh nợ 800 triệu. Lúc ấy chúng tôi chẳng biết phải kiếm tiền thế nào, lương công nhân thì được vài triệu bạc.
Tôi biết mẹ chồng và em chồng không ưa tôi vì nhà tôi nghèo và kém xa hẳn cô con dâu hụt mà mẹ anh đã ướm cho anh. Tôi biết phận nên không dám cãi lời mẹ chồng, chịu khó làm việc nhà và hiếu thảo với bên nhà chồng. Tôi thương chồng và càng không muốn anh khó xử giữa hai bên.
Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Điều này rất đúng với hoàn cảnh của tôi. Cô em chồng tôi quả thật còn ghê gớm hơn cả giặc bên Ngô.
Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ
Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.
Phải nói rằng tôi vô cùng may mắn khi yêu được anh. Anh hoàn hảo đến mức tôi nghi ngờ, tại sao người đàn ông tốt thế này mà mình lại có được anh ta? Có phải tôi đã tu từ tám kiếp rồi không? Tôi thường tự nhủ như thế và tự hài lòng với chính mình rằng, đó là phúc phần của mình.
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.
Chúng tôi làm chung công ty được 2 năm thì yêu nhau. Bề ngoài anh trông khá hiền lành, tử tế, ít sa vào mấy trò tiêu khiển chơi bời và đặc biệt ngoại hình rất điển trai và thân hình vạm vỡ. Nếu nhìn vào ai cũng nói chúng tôi khá chênh lệch ngoại hình. Thú thật ban đầu tôi yêu anh cũng vì vẻ ngoài của anh. Nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu anh hơn bởi tính trách nhiệm và hết lòng vun vén cho gia đình của anh.
Tôi biết mình có con nhỏ nên đã hỏi liệu anh có đồng ý sống cùng con gái của tôi? Anh không đắn đo trả lời có, anh nói muốn cho mẹ con tôi một gia đình đủ đầy. Thời gian đó, tôi thấy mình đã gặp may, sau một quãng dài tuổi trẻ đầy u tối.
Chồng tôi bỏ đi suốt 1 tháng sau đó, bỏ rơi vợ con ở nhà. Tôi phải cầu cạnh nhà chồng nhưng cũng vô ích, chồng tôi không nghe bất kì ai. Tôi mất ngủ suốt, sụt cân gầy ruộc đi. Sau đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi không muốn mình phải chịu đựng cảnh này nữa. Đàn ông có thể mất nhưng mình thì vẫn phải sống thôi. Tôi quyết định thay đổi bản thân để sống tiếp, cũng là để chồng phải hối hận khi phản bội vợ, bỏ rơi con.
Chồng tôi trợn mắt khi thấy vợ đi cùng người đàn ông còn cao to ưa nhìn hơn mình. Tôi cười khẩy nhìn anh ta, rồi giới thiệu đây là bạn trai của tôi.
Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian sống khổ sống cực. Chúng tôi bươn chải làm đủ nghề kiếm tiền cơm từng bữa, ở trong căn trọ chật hẹp với mái tôn dột nát. Có khi còn phải ăn mì gói suốt một tuần. Có khi rong túi chẳng còn đồng nào. Nếu những lúc đó không có tình yêu dành cho nhau quá lớn thì có lẽ đã không thể cùng nhau vượt qua tất cả.
Sau 7 năm ngày cưới, tôi một nách hai con, trở thành mẹ sề hết xuân sắc. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi quyết định ở nhà chăm sóc con, vì thằng bé hay bệnh vặt. Đến khi có con thứ hai, tôi tuy ở nhà nhưng chẳng có chút thời gian nào cho bản thân. Thương chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ con, tôi không bao giờ để chồng làm việc nhà.
Tôi và chồng trước đã ly hôn 5 năm, tôi nuôi con trai. Chồng tôi có điều kiện tài chính, anh nói rằng sau khi lấy nhau thì tôi không cần phải đi làm. Nhưng tôi không thích ở nhà chồng nuôi, vẫn muốn độc lập về tài chính.
Từ khi có hai con, chồng tôi lại càng yêu thương gia đình. Anh là thầy của nhiều người, nhưng về nhà lúc nào cũng vào bếp giúp vợ. Trong đời sống vợ chồng, anh luôn tôn trọng tôi, chưa từng nói lời khó nghe hay làm tôi tổn thương. Gia đình tôi rất thương mến anh, có gì quý cũng gọi anh đầu tiên.
Sau khi lấy nhau một thời gian, tôi và chồng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng nôn nóng muốn có cháu, thường xuyên thúc giục vợ chồng tôi. Trời thương, sau 2 năm kết hôn, tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh.
Tôi nhớ lại ngày trước khi chồng chia tay với nhân tình, anh nói muốn bồi thường cho cô ta một số tiền. Chẳng lẽ đó là khoản tiền để nuôi đứa trẻ này sao?