Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.
Hôm vợ cũ tổ chức đám cưới, tôi ăn mặc điển trai đến xem cô ấy liệu có thật sự hạnh phúc không. Tôi cứ nghĩ không biết chồng mới của cô ấy có biết cô ấy không thể có con hay không? Anh ta dễ dàng chấp nhận sao?
Ngày trước tôi thương chị dâu bao nhiêu thì giờ tôi thấy giận chị bấy nhiêu. Tôi từng thương nể chị là người phụ nữ sống kiên cường, tình nghĩa. Vậy mà giờ chị lại khiến tôi và mẹ thất vọng.
Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.
Sau đó chồng tôi đòi ly hôn vợ, dù tôi có níu kéo thế nào anh cũng tuyệt tình rời đi. Anh nói những lời tổn thương tôi sâu sắc, lạnh nhạt để tôi phải đồng ý. Quá mệt mỏi, tôi ký đơn ly hôn với chồng.
Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.
Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi.
Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.
Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.
Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi. Những người thân của tôi phải đau lòng cỡ nào.
Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp.
Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà.
Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.
Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.
Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông.
Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.
Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.
Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia.
Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất tiền, khoảng 900 ngàn. Tôi để tiền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi. Nhưng chồng tôi thì cần gì lấy tiền của vợ mà chẳng nói lời nào như thế.
Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác.