Với bản tính như anh, làm sao có thể kiềm chế được cơn thèm khát đang cháy bỏng trong lòng. Vậy là anh tìm tình một đêm với cô gái quen trong bar.
Tình cảm của chúng tôi lớn dần nhưng vợ tôi không hề hay biết. Em ấy vẫn vui vẻ mỗi khi tôi sang thăm. Thời gian đầu khi qua lại với Thư, tôi còn có cảm giác có lỗi với vợ. Nhưng dần dần tôi mất luôn cảm giác khi ở bên vợ là như thế nào và cũng không còn mặc cảm tội lỗi nữa.
Ba mẹ chồng lại là người cổ hủ, 1 2 năm chưa có con là họ nghĩ ngay đến chuyện vô sinh, nói chi những 4 năm dài không có dấu hiệu gì. Từ đấy, Yến bị gia đình chồng nặng nhẹ đủ điều.
Ngày trước dù chúng tôi cãi vã nhau nhiều nhưng cô ấy cũng không tới mức khó tính như bây giờ.
Vợ tôi có tính trẻ con. Mỗi lần giận hờn, cô ấy lại gọi cho tôi cả chục điện thoại. Có đợt tôi phải tăng ca ở cơ quan đến 12 giờ đêm, cô ấy nói mình bị đau bụng ra máu (lúc ấy vợ tôi mới bắt đầu có thai).
Sau khi cô bạn đồng nghiệp kiểm tra thai nhi xong bác sỹ liền nói: “Không sao, yên tâm nhé, em bé chỉ có thêm một cái đuôi nhỏ thôi!”. Nghe xong cô bạn tôi bủn rủn chân tay, em bé có thêm một cái đuôi, vậy không phải đã xảy ra vấn đề với bé con rồi sao?
Cho đến khi cái thai tới tháng thứ 7, bỗng nhiên 1 hôm chị buồn nôn đau bụng định mở ví lấy tiền đi khám, nhưng lục mãi trong ví chỉ còn hơn 10 ngàn mới nhớ ra trưa nay đã mua thức ăn hết tiền rồi.
Em nghe người ta nói vợ chồng tích cực quan hệ thì sẽ thay đổi giới tính của thai nhi được đó. Sao? Có muốn làm vài nháy để nó biến thành con trai không?
Ngày vợ anh cầm chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch anh đã đề nghị chị nghỉ việc ở nhà để đảm bảo sức khỏe, nhưng chị nằng nặc không đồng ý từ chối.
Cường nghĩ đến cái việc vợ cắm sừng mình lúc nào không hay biết. Hóa ra việc mà Vân chưa muốn có bầu là vì cô muốn có thời gian để "vui vẻ" với những gã đàn ông khác. Nghĩ đến đó Cường càng điên tiết...khi cái bụng càng ngày càng to thì Cường quát lớn.
Cả ngày đi làm không sao nhưng cứ tối về nằm cạnh vợ mà không được đụng chạm là Khôi khổ sở vô cùng. Lắm hôm quên mất định đè vợ ra thì chợt nhớ vợ đang mang bầu nên đành thôi.
Lam nghe thì giận sôi máu nhưng không dám nói lại. Cho đến vài tháng sau, bất ngờ Lam cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, lại đã gần 2 tháng chưa có kinh nguyệt, Lam nghi ngờ vội đi mua que thử thai thì tin vui bất ngờ đến.
Trước khi đi Khánh bảo 2 tháng sẽ về thăm vợ nhưng vì công việc bận bịu quá tận 5 tháng anh chưa về được. Thế rồi cho đến một ngày đang làm thì Khánh nhận được cuộc điện thoại báo rằng Thảo bị tai nạn không qua khỏi.
Lan uể oải tỉnh dậy thấy cốc nước cam trên bàn, Lan cầm lên uống 1 hơi cạn sạch. Nhưng cô không biết rằng chính lúc đó là khi cô vĩnh viễn mất đi đứa con.
Mẹ chồng Liên đang cố gắng mai mối cho con trai mình với Ly, so với Liên thì Ly hơn hẳn về mọi mặt đặc biệt là Ly cũng thích Tuấn nên càng hợp cạ với kế hoạch hoàn hảo của mẹ chồng Liên.
Lúc mang thai bé thứ 2 cũng là lúc tôi cảm nhận được sự thay đổi của anh, anh rất ít về nhà, thường xuyên đi công tác, những cuộc gọi của tồi đều máy bận... Tôi buồn bã và hỏi anh thì anh chỉ nói dạo này công việc anh hơi bận.
Giờ đây, anh như biến thành một con người khác xa lạ và đáng sợ. Chỉ vì chị không mang thai được sao? Càng nghĩ càng tủi thân, chị tự dành dụm tiền đi chạy chữa khắp nơi.
Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn.