Nhưng dù tôi có đuổi anh đi, anh vẫn ở lại. Hơn ai hết, tôi biết anh ở lại chỉ vì trách nhiệm của một người đàn ông. Để ngày qua ngày, bên cạnh tôi chỉ còn người đàn ông tàn tạ, còm cõi với nỗi ân hận, nhu nhược với tội lỗi của chính mình.
Trong khi tiền mua thuốc cho vợ thì Thành liên mồm kêu tốn kém không có nhưng tiền bao gái thì anh lúc nào cũng đầy 1 túi.
Một lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, mọi người quyết định kéo đến một quán “đèn mờ”. Trong lúc có men say, lại bị người khách khích bác, tôi không từ chối nữa, đi “chơi” cùng đồng nghiệp.
Tôi không thể để anh ta chà đạp tình cảm và coi thường tôi đến như vậy. Tôi muốn buông tay nhưng tôi phải khiến anh ta hiểu những gì tôi đã chịu đựng và trải qua.